
thôi, buông vũ khí đầu
hàng đi, thừa nhậnngươi là kẻ nhìn như phong lưu bên ngoài, nhưng thực chất
trong lòng lại chỉ có chân tình độc nhất vô nhị…”
*yêu ngay từ lần gặp đầu tiên
**cố gắng hết sức
Kim Họa Sĩ nghe Phạm Khinh Ba tình cảm dạt dào miêu
tả, khuôn mặt tuấn mỹ không ngừng run rẩy, không nhịn được chuyển hướng Thư
Sinh đang nghe đến mất hồn, “Cần Chi huynh, mau đưa nương ngươi về xích lại,
đừng tùy tiện thả ra.”
Thư Sinh sửng sốt, quay lại nhìn vào ánh mắt phẫn nộ
của hắn, đôi mắt dần dần trở nên thương xót, lại có cả bao dung, “Vô nhân bất
oan, hữu tình giai, quả đúng là thế. Từ trước đến nay tại hạ chưa biết, người
tiêu sái không chịu kiềm chế như Kim huynh, trong lòng nhưng lại cũng ẩn chứa
một tấm chân tình không thể nói thành lời…”
Không có con người thì không có oan nghiệt, mà người
có tình mới tạo ra oan nghiệt
“Cha ngươi mới chân tình! Phạm Khinh Ba, trói tướng
công nhà mình cho tốt đi!” Kim Họa Sĩ phát điên.
Phạm Khinh Ba ôm bụng cười cười ha hả, “Ngươi muốn hắn
xích ta, ta trói hắn, vậy ngươi làm gì?”
Kim Họa Sĩ rốt cục nhớ ra, vội vàng kéo ghế dựa ngồi
xuống trước mặt nàng, “Ta nói a, Phạm gia muội muội —— “
“Thư phu nhân.” Thư Sinh lạnh giọng tham gia.
Kim Họa Sĩ đầy ngập tâm sự bị bóp chết từ trong nôi,
thấy Thư Sinh vẻ mặt không vui, tâm tư vừa chuyển liền nghĩ ra là vì sao, cười
nói: “Cần Chi huynh, ngươi yên tâm, Phạm gia muội muội chỉ thích đồng nam, mà
ta thì không có hứng thú với nữ nhân chỉ thích đồng nam.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt hai người Thư Phạm đều
thay đổi.
—— nương tử, nàng quả nhiên luyến đồng!
—— tướng công ngươi còn ngại khóa học buổi tối chưa đủ
hình tượng sinh động hoạt bát lý thú hả?
—— vi phu sai rồi hôm nay cuối thu không khí trong
lành không nên giết người nương tử nàng ngàn vạn lần đừng xúc động…
Ánh mắt Kim Họa Sĩ đảo qua đảo lại giữa hai người, chỉ
thấy Thư Sinh đột nhiên đỏ mặt cúi đầu uống trà, mà Phạm Khinh Ba lại cười
giống như mèo trộm được thịt (cười ranh mãnh thỏa mãn..tinh quái), liên hệ tới
câu mình vừa nói, nháy mắt lại nghĩ lệch lạc sang đường khác, cho rằng Thư Sinh
bị hắn nói trúng rồi, vẫn là đồng nam.
Đàn ông còn trẻ, nguyên tem….Đã chú thích ở chương
trước rồi, có ai không nhớ không nhỉ
Hắn cười một cách mờ ám, đang muốn trêu chọc đôi câu
lại bị Phạm Khinh Ba mở miệng giành trước.
“Vô sự không đăng Tam Bảo điện, nếu ta đoán không sai,
ngươi chắc muốn hỏi ta chuyện của Ngũ Tỷ?”
Không có việc thì không lên điện Tam Bảo, ý nói không
có việc thì chắc chắn không lặn lội đến tìm
Tinh thần hắn lập tức tỉnh táo lại, liên tục hỏi:
“Ngươi quen biết tiểu quả phụ kia còn gì, chắc biết nàng thích loại nam nhân
nào đúng không? Dạo gần đây có tình nhân mới không?”
Phạm Khinh Ba cảm thấy lạ, “Chẳng lẽ ngươi không phải
là nhân tình mới của tỷ ấy à?”
Kim Họa Sĩ nghe vậy, gương mặt hoa đào hiện lên chút
buồn rầu hiếm có. Hóa ra Kim Họa Sĩ trông cửa hàng mấy ngày tình cờ gặp Ngũ Tỷ
tới mua sách, hai người bốn mắt nhìn nhau một lát thì cảm thấy hận gặp nhau quá
trễ, trong phút chốc thiên lôi đánh lóe ra lửa, hắn đề nghị được vẽ nàng, nàng
vui vẻ đồng ý. Sau đó mọi chuyện lại tiến triểu vô cùng tự nhiên, bọn họ hoan
ái trong phòng treo đầy tranh **** của Kim Họa sĩ. Hai người cứ tiếp tục giữ
quan hệ như vậy, vốn mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng mấy ngày nay không biết vì
sao Ngũ Tỷ đột nhiên không để ý tới hắn nữa.
Nghe đến đó, Thư Sinh luôn luôn im lặng không lên
tiếng nhăn mày nhăn mặt, đột nhiên nói: “Ban ngày mà tuyên dâm, còn thể thống
gì nữa.”
Nói chuyện dâm đãng, hiểu xa hơn thì là làm chuyện dâm
đãng, truyền bá chuyện dâm đãng =))
Nổi danh với hắn nhiều năm rồi, sao Kim Hoạ sĩ lại
chưa được lĩnh giáo tính cách cổ hủ lạc hậu của hắn chứ?Hắn há mồm, cuối cùng
vẫn là chuyển hướng về Phạm Khinh Ba thì tốt hơn, đồng tình vô hạn nói: “Muội
thật khổ sở.” Đường đường là Khinh Bạc nữ lại đi gả cho một con mọt sách không
hiểu phong tình.
Phạm Khinh Ba nhìn thoáng qua Thư Sinh đứng đắn nghiêm
nghị, cũng thở dài một hơi, “Lộ từ từ này sửa xa hề, ngô đem cao thấp mà cầu
tác.” (dịch thô: Đường dài đằng đẵng còn phải học tập và rèn luyện nhiều, rồi
ta sẽ đòi hỏi hết tất cả từ trên xuống dưới)
Miệng nói thì có vẻ bất đắc dĩ, trong mắt lại long
lánh ánh sáng muốn thử. Kim Họa sĩ vừa nhìn đã biết không ổn, đây là dấu hiệu
muốn động dục, trước kia hắn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp khi đều như thế. Tuy
rằng cản trở chuyện phòng the của người khác là đứng đầu trong vạn ác, sẽ bị
sét đánh, nhưng trước mắt thấy chuyện của hắn dù thế nào cũng chỉ có chuyên gia
viết tiểu thuyết ngôn tình mỗi ngày như nàng có thể giải quyết, đành phải xin
lỗi thôi, ít nhất thì hắn sẽ tốc chiến tốc thắng.
“Chuyện là như thế, ta thật sự không nghĩ ra vì sao
nàng ấy nói đổi là đổi. Ta anh tuấn bất phàm tác phong nhanh nhẹn như vậy, đối
với nữ nhân lại săn sóc, một đêm ba lần thỉnh thoảng bốn lần, nàng ấy còn có gì
không hài lòng? Hơn nữa sau khi phát hiện cảm giác khác lạ với nàng, ta còn làm
rất nhiều chuyện chưa từng l