Teya Salat
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325145

Bình chọn: 8.00/10/514 lượt.

”, then cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Sau đó trong phòng truyền ra câu trả lời làm trong lòng hắn chợt kinh hoàng:

“Có thể vào rồi.”

Tâm trạng khẩn cấp lúc đầu lập tức hạ thấp, ngược lại

nảy sinh một loại cảm giác được sủng mà vừa mừng vừa lo.

Thư Sinh chậm rãi đẩy cửa ra, khi nhìn thấy người ngồi

trên giường, tim dường như ngừng đập. Hắn đang nằm mơ sao? Nhưng lại thấy nương

tử nhà hắn cả người mặc giá y đỏ đầu đội khăn hỉ ngồi trên giường! Hai tay nàng

bắt chéo trên gối, tư thế dịu ngoan đơn thuần như vậy, dường như đang đợi hắn

vén khăn voan lên. Dường như không có cách nào điều khiển nhịp đập trái tim,

hắn cũng không có cách nào điều khiển bước chân của mình, khi tỉnh táo lại đã

đứng ở trước giường.

Áo cưới ở cổ đại

Khăn voan buông xuống, Phạm Khinh Ba đạo diễn một màn

này cũng không có thoải mái chút nào. Theo từng bước một tới gần của hắn, đến

khi giày của hắn xuất hiện trong tầm mắt nàng, các loại cảm xúc xấu hổ trước

kia bị coi nhẹ vứt đến tận chân trời nay đều được kéo về. Nàng không nói lời

nào, hắn cũng không nói, vì thế hơi thở nóng bỏng của hai người trong không

gian nhỏ hẹp bị khuếch đại gấp nhiều lần, vô cùng thân thiết mà dây dưa với

nhau.

Hắn run run vươn tay, tim nàng bắt đầu đập lúc mạnh

lúc yếu.

Khi hắn chạm vào khăn hỉ thì động tác lại ngừng lại,

nàng cũng ngừng thở.

Hắn do dự thấp giọng: “Nếu vén lên lại là khuôn mặt

Thủ Hằng kia, ta nhất định sẽ giết người, nhưng giết người là không đúng. Chúng

sinh đều ngang hàng, không có ai có quyền tùy ý quyết định sống chết của người

khác. Ta lại là người đọc sách, hẳn là tay trói gà không chặt mới đúng, không

thể giết người…”

Nàng sửng sốt hồi lâu, cuối cùng cười ra tiếng, cảm

xúc hỗn loạn rốt cục cũng được giảm bớt.

Dường như tiếng của nàng là bảo đảm chắc chắn của hắn,

người vốn do dự không chịu tiến thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa vươn tay.

Nếu trước đây còn có chút hối hận không nên làm trò

buồn nôn này, thì khi nhìn thấy trên mặt luôn luôn một vẻ ôn hòa không đổi của

Thư Sinh xuất hiện sự nóng bỏng phức tạp, mọi việc đều tan thành mây khói. Nàng

cong môi, nở nụ cười, “Sinh nhật vui vẻ.”

Từ khi phát hiện bản thân mình để ý hắn, Phạm Khinh Ba

bắt đầu càng ngày càng thường xuyên đem tâm tư đặt trên người hắn. Tuy rằng hắn

chưa bao giờ nói ra, nhưng đêm tân hôn tân nương đào tẩu, người hầu gả thay,

vén khăn voan lên lại nhìn thấy một người nam nhân, làm sao chịu cho nổi? Ban

đầu không để ý lắm, bây giờ trước sau đều cảm thấy thiệt thòi cho hắn. Cảm giác

như vậy thật lạ lẫm, nhưng nàng cũng không trốn tránh.

Từ lúc tìm thấy hôn thư ở thư phòng có ghi sinh nhật

của hắn, nàng liền quyết định, muốn bồi thường cho hắn một đêm tân hôn.

Thấy hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm búi tóc của nàng,

nàng trực tiếp nghiêng đầu qua cho hắn nhìn rõ, “Đại tẩu nhà họ Trần dạy ta,

đẹp không?”

“Đẹp.” Tay hắn vuốt nhẹ búi tóc của nàng, vẫn đang ngơ

ngác.

Nàng chơi đùa nhéo nhéo mặt hắn, cười tủm tỉm, “Đẹp

thì xem cẩn thận một chút, qua thôn này liền không có nhà trọ đâu.” Chải đầu

thật phiền toái, việc lấy lòng nam nhân này quả nhiên không thích hợp với nàng,

sau này nàng vẫn sẽ buộc tóc đuôi ngựa của nàng.

bỏ qua cơ hội này thì không còn lần thứ hai nữa

Tay hắn chuyển từ búi tóc của nàng tới gương mặt, lưu

luyến trên đôi lông mày, dọc theo sống mũi, vẽ theo viền môi, cuối cùng nâng

cằm nàng lên. Hắn nhìn ánh mắt giảo hoạt quen thuộc của nàng, khoé môi nhếch

lên cuối cùng cũng được thả lỏng, “Nương tử, nàng hết giận rồi?”

Nàng ôm lấy thắt lưng hắn, làm bộ nghiêm trang nói:

“Niệm tình ngươi trên lớp học hành nghiêm túc, học hành có thành tích, ta quyết

định cho ngươi tốt nghiệp sớm.”

“Nàng chắc chứ?” Đôi mắt hắn trầm lại.

“Chắc chắn, nhưng …” Nàng nhẹ nhàng nói, ném đai lưng

không biết dự cởi từ khi nào của hắn qua một bên, cười kiều mị với hắn, giọng

nói rõ ràng không hợp với vẻ mặt, “Tướng công, mau tới đây, chúng ta tuyên dâm

ban ngày đi!”

Hắn lập tức nắm tay nàng, buồn bã nói: “Nếu nương tử

nàng lên lớp xong rồi thì đến phiên vi phu.”

Nàng bỗng dưng trừng lớn hai mắt, “Ngươi điểm huyệt ta?”

Tứ chi của nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Hắn hôn lên ánh mắt không thể tin của nàng, “Người

nàng rất dễ bị bầm tím, vậy không thích hợp để trói chặt.” Thế nên điểm huyệt

khá là hợp.

“Cái gì trói chặt? Ngươi muốn làm gì? Ưm ưm!” Hắn hôn

lên môi nàng, khác hẳn với quá khứ, kịch liệt mà cuồng bạo. Dục vọng đè nén mấy

ngày, điên cuồng cuốn lấy lưỡi nàng, cướp lấy hương thơm trong miệng nàng. Nàng

rất nhanh bị thổi quét toàn bộ lý trí, bắt đầu không cam lòng yếu thế nhiệt

liệt đáp lại sự điên cuồng của hắn.

Hồi lâu sau, sóng tình lui một chút, hắn lau đi sợi

chỉ bạc giữa khóe môi hai người, nói giọng khàn khàn: “Bài học hôm nay vi phu

dạy nương tử rất đơn giản, chỉ có bốn chữ.”

“Cái gì?” Tư duy của nàng bắt đầu có chút mơ hồ.

“Xuất giá tòng phu.” Sau khi chữ phu được nói ra, nàng

bị đẩy ngã trên giường, một bóng đen đè tới…

Sự thật chứng minh, hắn không chỉ là thầy tốt, còn là

trò giỏi. Tất cả những