
àm với các nữ nhân khác!”
“Chuyện gì chưa từng làm với các nữ nhân khác?” Lướt
qua mấy câu có vẻ ngạo mạn phía trước, trực giác của Phạm Khinh Ba thấy đây có
thể là mấu chốt phá án.
Quả nhiên ——
“Chính là ngắm hoa ngắm trăng uống rượu ngâm thơ a,
trong sách của ngươi không phải đều viết thế còn gì? Ngươi xem đi, phải biết
rằng nam nhân công năng đầy đủ như ta có thể nhịn không trực tiếp lên giường,
cùng nàng ma ma chít chít nói chuyện yêu đương là chuyện vĩ đại cỡ nào! Nàng
còn gì không hài lòng?”
Ngắm hoa ngắm trăng uống rượu ngâm thơ? Ngũ Tỷ có thể
vừa lòng mới là lạ! Phạm Khinh Ba cố nén cười, hỏi tiếp: “Vậy là trừ lần đầu
gặp gỡ, từ đó về sau ngươi không có chạm qua nàng?”
“Đúng vậy, có phải có cái gì đó không đúng không?” Kim
Họa Sĩ nhíu mày.
Đương nhiên không đúng, quá sai! Phạm Khinh Ba trong
lòng cười nghiêng ngả, chuyện nam nhân dùng nửa người dưới suy nghĩ đột nhiên
sử dụng nửa người trên thật sự là đáng sợ! Đáng sợ nhất là hắn hiếm khi một lần
dùng nửa người trên, nhưng lại gặp phải nữ nhân dùng nửa người dưới để suy
nghĩ!
Kim Họa Sĩ giờ phút này ở trong mắt nàng nghiễm nhiên
là một cái bàn trà, một cái bàn trà bày đầy cốc chén. (LL: chả hiểu so sánh
kiểu j????)
“Ngũ Tỷ nàng, không giống như là…” Thư Sinh nghe thấy
chuyện không thích hợp, đang muốn nhắc nhở một câu Ngũ Tỷ không giống người
thích phong hoa tuyết nguyệt lại bị nương tử nhà mình cao giọng cắt ngang,
“Không có vẻ gì là không thích ngươi!”
phong hoa tuyết nguyệt: ngắm trăng hóng gió thưởng hoa
kiểu văn sĩ, không đc hiểu là chuyện
tình cảm lăng nhăng , trăng gió
Hắn nghi hoặc nhìn nương tử nhà mình, chỉ thấy nàng
nhìn không chớp mắt, nói như chém
đinh chặt sắt: “Đồng chí Họa sĩ, ngươi làm cực kỳ tốt! Nếu ngươi chỉ ham thân
thể của nàng, lúc nào cũng có thể nảy sinh thú tính. Nhưng chuyện tình cảm
không được gấp. Nhưng ngươi đã nhận định là nàng, sẽ tôn trọng, quý trọng nàng,
ngàn vạn lần không muốn nàng nghĩ trong đầu ngươi chỉ toàn muốn làm chuyện đó
với nàng..”
Nghi hoặc trong mắt Thư Sinh đã biến thành bất đắc dĩ,
bởi vì hắn biết rõ thói xấu khó sửa của nương tử nhà mình lại phát tác, bắt đầu
nói hươu nói vượn.
Đáng tiếc yêu đương ảnh hưởng đến chỉ số thông minh,
ngay cả Thư Sinh đều nhìn ra chuyện mà Kim Họa Sĩ luôn luôn thông minh lại tin
ngay không do dự, gật đầu như ăn thuốc an thần, lại thành kính hỏi: “Nhưng bây
giờ nàng ấy không để ý đến ta, ta phải làm gì bây giờ?”
“Lòng dạ đàn bà thật phức tạp, chắc chắn trước đây
chưa bao giờ có nam nhân nào đối xử như thế với Ngũ Tỷ, nàng nhất thời hoảng sợ
mới có thể như vậy. Ngươi cần tiếp tục duy trì, chân thành kiên định. Như vậy
đi, ngươi đến hiệu sách tìm một quyển sách tên 《Phượng Cầu Hoàng》, biện
pháp nam chính theo đuổi nữ chính ngươi có thể thấy trong đó.”
Phạm Khinh Ba xoa mặt nhịn cười đến phát đau, lớn
tiếng bổ sung về phía bóng người đang chạy vội như lấy được vật quý kia: “Ngũ
Tỷ rất thích quyển sách kia, lúc xem còn lớn tiếng nói nếu có người đàn ông nào
đối xử với nàng như thế nàng chết cũng không hối tiếc!”
“Thật sao?” Thư Sinh tò mò hỏi. Dù sao Ngũ Tỷ nhìn thế
nào cũng không giống người có thể nói ra lời này.
“Đương nhiên là giả! Phốc, ha ha, cười chết ta, oa!”
Thân ảnh Kim Họa Sĩ biến mất khỏi tầm mắt, Phạm Khinh Ba rốt cục ôm bụng bật
cười, lăn lộn không kịp thở trên ghế tựa, “Ngũ Tỷ cũng không xem tiểu thuyết
ngôn tình, một lần tình cờ nhìn thấy 《 Phượng
Cầu Hoàng 》, còn dứt khoát mắng nam chính kia ma ma chít chít
dong dài dây dưa, tuyệt đối là đại não tiểu não đều có vấn đề, ha ha ha ha…”
Thư Sinh mặt ửng đỏ, lắc đầu thở dài: “Nương tử, đến
khi nào thi miệng nàng khi nào mới có thể biết chừng mực chút?”
Phạm Khinh Ba sau một lúc lâu mới dừng cười, nghiêng
đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ giọng:“Vậy ngươi đi mà cưới cái người có
miệng biết chừng mực đi.”
“Có thể chứ?” Thư Sinh hỏi.
Hắn thực sự có ý nghĩ này? Phạm Khinh Ba không giận mà
cười, “Đương nhiên có thể nha, hưu ta rồi ngươi muốn lấy mấy người thì lấy.”
Nói xong nàng lười biếng đứng dậy, cũng không thèm liếc hắn một cái, liền muốn
đi vào gian trong, không được hai bước liền bị kéo vào trong một vòng ôm ấm áp.
“Nương tử nàng không giận nữa rồi?”
Đã quen miệng nàng không biết chừng mực, mấy ngày gần
đây tương kính như tân thật sự ép hỏng hắn luôn, hiện giờ nàng lại tình nguyện
cùng hắn tranh cãi, có phải là hết giận rồi không? Thư Sinh vui mừng, chóp mũi
cọ cọ lỗ tai nàng.
Ngực Phạm Khinh Ba rối loạn một hồi, mạnh mẽ đè nén
lại, rời khỏi vòng ôm phía sau, “Có giận hay không, ngươi nói xem.”
Nàng như cười như không nhìn hắn, trong lúc hắn đang
ngây ngốc đứng đó, nàng đã chạy vào gian trong. Mà khi hắn đuổi theo, nàng đã
kịp cài then phòng ngủ. Hắn gọi cửa, trong phòng chỉ truyền ra một câu: “Không
được phá cửa cũng không được đi, chờ ta một lát.”
Thư Sinh đứng ngồi không yên, vô cùng lo lắng bất an
đợi ở bên ngoài không biết bao lâu.
Cuối cùng đến lần thứ bảy bảy bốn mươi chìn hỏi “đã
được chưa” , hắn nghe được một tiếng “tách