Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325151

Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.

gì hắn học được từ nàng mấy ngày qua mạnh mẽ dùng hết

trên người nàng trong một ngày, tích cực thăm dò nơi mẫn cảm của nàng, như thể

không chỉ muốn làm rõ cái gì là xuất giá tòng phu, càng muốn làm rõ cái gì là

chơi với lửa có ngày chết cháy, cái gì là chọc thần chọc quỷ chớ chọc nam nhân

bị bất mãn không chỗ phát tiết.

Búi tóc của nàng bị gỡ tung, giá y đã bị cởi từ lâu.

Trong hoàn cảnh tứ chi hoàn toàn bất động vô cùng không có cảm giác an toàn,

nàng bắt đầu sinh ra cảm thấy vô cùng xấu hổ ma trước nay chưa từng có vì tiếng

rên rỉ thét chói tay khống thể khống chế của mình.

“A… Tướng, tướng công… điểm á huyệt… của ta luôn đi…”

“Nương tử kêu rất dễ nghe, điểm rất đáng tiếc.” Nói

xong lại là một lần tiến vào thật sâu, “Ưm a!”

“A a a… Ngươi… có giỏi thì giải huyệt cho ta, chúng ta

đại chiến ba trăm a —— quá sâu a khốn kiếp!”

“Ừm, giải huyệt phải không? Được thôi.”

Nàng còn chưa kịp cao hứng vì tứ chi cử động được, cả

người đã bị lật lại, quỳ ghé vào trên giường.

“Nương tử, thỉnh nắm chặt lấy thành giường.”

“……” Đây là mục đích ngươi giải huyệt sao, khốn kiếp!

Trời cao a đất dày a, nàng không cần Thư Sinh đã bị

làm đen này nữa đâu, tên ngốc dễ đẩy ngã dễ bắt nạt của nàng a….. Trong thư

phòng, nàng còn tìm thấy một chồng đông cung đồ tiểu hoàng thư ngày ấy hắn mua

trong Hoan Hỉ Thiên còn chưa xem qua, vốn định dành để phụ đạo sau khóa dạy

yêu, căn cứ vào tình hình hiện tại còn dạy cái rắm a! Người này học một biết

mười, học đến nỗi dùng năng lực quá mạnh mẽ, điển hình cho kiểu đồ đệ dạy hơn

sư phụ! Nàng phải cất giấu vài chiêu… “A a… Đau chết cha…”

Tranh khiêu dâm và truyện sắc =))

Phát hiện nàng phân tâm, hắn đưa tay ôm trọn trước

ngực nàng, vân vê nhào nặn thật mạnh đỉnh núi nào đó. Nghe được câu “đau chết

cha” của nàng, hắn nhíu mày, gấp ngón tay dùng sức búng trái cây ngày càng cứng

rắn trong tay hắn, đồng thời □ mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể nàng, “Nói năng bậy

bạ, nên phạt!”

“A a a…… Không cần……. Chậm, chậm một chút nha khốn

kiếp! Ta muốn giết ngươi…… Nga……”

Tiếng nữ tử kêu rõ ràng là khóc cha gọi mẹ thô tục lại

được cho là rất êm tai lại vang lên lần nữa, xen lẫn với tiếng mãnh liệt va

chạm ‘ba ba’ cùng với tiếng nam tử kêu rên thở dốc, trong phòng ngủ, gió thu

bất nhập, xuân ý nống nàn.

Mà bên bức tường sau đường tắt trước cửa Thư gia, một

đám nam nữ phục sức gọn nhẹ nghe tiếng động kịch liệt này, hai mặt nhìn nhau.

Nam yên lặng nghĩ: ai nói Ngân Thư Sinh không gần nữ sắc? Rõ ràng mạnh mẽ không

kém Kim Họa Sĩ. Nữ thì hơn một nửa làm bộ như không có nghe thấy, chỉ có một

thiếu phụ ăn mặc như người Miêu tộc lộ ra vẻ mặt vui sướng xa quê gặp cố nhân.

“Muội tử này kêu thực hăng hái, nửa điểm cũng không

giống tác phong làm bộ làm tịch của nữ nhân Trung Nguyên, chẳng lẽ là người tộc

ta?”



Ngày đại chiến xếp hạng Binh Khí Phổ cứ càng lúc càng

gần, theo đó mỗi ngày lại có hàng trăm nhân sĩ giang hồ nườm nượp kéo vào kinh

thành, tạo thành một số lượng lớn dân cư không cố định, những quân lính phụ

trách phòng giữ và trị an trong kinh thành khổ hết chỗ nói. Cùng lúc đó, dân

chúng sinh sống tại kinh thành lại vì được may mắn tham dự sự kiện trọng đại

của võ lâm mà từ trước tới giờ chỉ nghe trong truyền thuyết chứ chưa được tận

mắt chứng kiến mà hưng phấn nhảy nhót tung tăng, tiền thuê phòng cũng vì lượng

khách tăng mà cũng càng bạo phát hệt như ăn cướp.

Rõ là người thì vui người thì sầu.

Ngày hôm đó, không khí cuối thu trong lành mát mẻ.

Trên đường cái lại nghe thấy ‘bình’ một tiếng thét chói tai: “Tiểu tặc! Chạy đi

đâu!”

Từ lầu hai của Ngâm Phong Lâu có một vị tráng sĩ mặt

đen nhảy xuống, khinh công rất nhanh, mạnh mẽ như cuồng phong đuổi theo một

bóng dáng đang hốt hoảng trốn chui trốn lủi như con chuột, xách hắn đến trước

mặt một ông lão đang khóc lóc trong tửu lâu vì bị cướp của, “Trả túi tiền cho

vị đại gia này!”

Ông lão kia mất đồ mà lấy lại được, vui mừng quá đỗi

cầm ống tay áo của tráng sĩ không ngừng cảm ơn rối rít.

“Xem đi, nhân sĩ võ lâm tề tụ ở kinh thành cũng không

phải hết thảy đều là chuyện xấu.”

Hai nho sinh ăn mặc trẻ tuổi ngồi ở bàn gần cửa sổ của

tửu lâu, thấy được tất cả sự việc. Người vừa nói thoạt nhìn tương đối nhỏ gầy

nhưng lại lanh lợi, mà người còn lại thì lại có vẻ phong thần tuấn tú khí độ

phi phàm, hắn lắc đầu cười khẽ, chỉ chỉ một góc khác trong tửu lâu.

“Dừng lại con mẹ tên chó má kia! Bà đây liều mạng với

ngươi” “Chỉ sợ ngươi có thể sao? Rút kiếm đi!”

Trong khoảnh khắc, cái bàn bị chia năm xẻ bảy, vụn gỗ

tay loạn xạ, guơm kiếm tung hoành náo nhiệt biết bao. Dân chúng vô tội trong

điếm thì chạy ngang chạy dọc tìm chỗ trốn, còn các nhân sĩ võ lâm còn lại thì

mặt không đổi sắc trò chuyện vui vẻ, đang uống rượu vẫn uống rượu đang ăn thịt

vẫn ăn thịt, chỉ ngẫu nhiên nâng nâng tay động động chân ngăn mấy đồ vật vì bên

kia đánh nhau mà bay ra. Nghiên cứu nguyên nhân ẩu đả thì, chẳng qua là hai

người vô tình dùng tua kiếm cùng màu. Đúng là nữ nhân đụng hàng cũng khó chịu,

chỉ là rất ít nữ nhân sẽ bộc phát ra


Polaroid