Polly po-cket
Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 7.5.00/10/320 lượt.

cười nhạt, dáng vẻ không thèm để ý.

“Hừ!” Luyến Thiên tức giận cực kỳ, chưa bao giờ gặp qua loại người vô sỉ như

vậy. Lời cũng đã nói rõ ràng, anh lại một chút phản ứng cũng không có.

Cô định nhấn lầu 17 nhưng lại “thay mặt” anh nặng nề ấn nút lầu 1 trên thang máy. Ám hiệu như vậy là quá rõ ràng rồi.

“Sao thế?” Anh nghi ngờ hỏi.

Luyến Thiên mất kiên nhẫn nói: “Tôi giúp anh xuống dưới. Đi nhanh đi! Không

cần đi theo tôi. Tôi không muốn ngày đầu đi làm đã để lại ấn tượng xấu

trong lòng mọi người là tôi là loại phụ nữ xấu xa thích trêu hoa ghẹo

nguyệt.”

“À, cô đến Vân thị làm việc.”

“Nói nhảm! Nhìn tôi ăn mặc như vậy không phải tới làm chẳng lẽ đi chơi? Người nào rỗi việc

đi mặc váy bó khó chịu, tỉ mỉ trang điểm giày vò mình, không phải là bị

điên chứ ?”

Người nọ cười: “Trang điểm tỉ mỉ? Tôi nhìn cô nhiều nhất cũng chỉ là tô chút son môi thôi nha~”

Luyến Thiên chép miệng: “Hừ! Anh thì biết cái gì? Tôi chính là lần đầu tiên tô son đậm như vậy.”

“Vậy sao?” Nói như vậy nhưng cặp mắt lại lộ ra tán thưởng.

Mặc dù từ đầu tới giờ Luyến Thiên luôn trưng ra vẻ mặt giận dữ nhưng anh có thể nhìn ra gương mặt tái xoan điển hình, ngũ quan tỉ mỉ, đôi mắt long

lanh , cái miệng nhỏ nanh khẽ mím như cô bé bị cướp đi món đồ chơi yêu

thích, ngây thơ mà đàng hoàng. Cô thu hút người khác không nhịn được mà

chăm chú quan sát. Mà giọng nói thanh thúy kia dù là nói ra những lời

độc địa nhưng không hề khiến người khác cảm thấy chán ghét.

“Đương nhiên rồi” Luyến Thiên không biết khi cô nói như vậy bộ dáng tức giân kia hài hước cỡ nào.

Anh không nhịn được mà thốt lên : “nếu cô xõa tóc xuống sẽ đẹp hơn, đừng

búi tóc sau ót giống bà lão~” Anh giống như có thể thấy hình ảnh cô xinh đẹp đứng dưới ánh nắng ấm áp mái tóc mềm mại tung bay trong gió ,gò má

trắng nõn hơi ửng hồng tựa như hoa đào nở rộ xinh đẹp động lòng người .

Luyến Thiên trừng mắt liếc anh: “Anh biết cái gì? Như vậy đứng đắn hơn.”

Nói xong, cửa thang máy cũng mở ra, Luyến Thiên nhanh chóng bước ra, lạnh

lùng nói: “không cùng chí hướng thì khôn hợp tác với nhau được, không

được đi theo tôi nữa”

Khi Luyến Thiên vừa ra khỏi thang máy nhìn

lên đồng hồ trên tường, tim cô đập mạnh hơn một chút, nhớ tới lúc phỏng

vấn, công ty đã từng đề cập qua chuyện đi muộn sẽ bị phạt tiền .

“Trời ơi!” Bất chấp mọi chuyện ,Luyến Thiên vội vàng chạy vào lầu 17.

Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa vừa đến, Luyến Thiên từ chối đi ăn cùng đồng

nghiệp mà ra chỗ cầu thang ngồi. Cô tất nhiên không muốn bỏ lỡ bữa trưa

miễn phí nhưng trên chân lại cảm thấy có chút đau đớn khiến cô không

muốn vận động chút nào.

Duỗi dài đôi chân, Luyến Thiên vừa xoa

mắt cá chân sưng đỏ vừa lẩm bẩm : “Trời ạ~ Đau quá, không ngờ sẽ sưng

thành như vậy, thật sự quá vô dụng~”

“Tại sao cô không đi ăn?”

Nghe nói như vậy, Luyến Thiên vội vàng ngẩng đầu, thấy một người đàn ông mặc âu phục màu xanh đứng cạnh chằm chằm nhìn cô. Hai mắt anh lấp lánh có

hồn giống như chỉ cần nhìn một chút là có thể thấu lòng người. Mặc dù

chỗ cầu thang ánh sáng không tốt nhưng người ta không thể không chú ý

đến sự hiện hữu của anh.

“Quên sao?”

Luyến Thiên nhíu nhíu mày ,mở to mắt cẩn thận nhìn anh:”Thật xin lỗi...tôi biết anh sao?”

Nghe giọng của anh giống như quen biết ,có thể là người trong công ty.

Buổi sáng, quản lý có dẫn cô đi khắp nơi làm quen nhưng chân cô rất đau,

người lại rất đông, cô làm sao nhớ được hết đây? Đối với công ty này, cô chỉ quan tâm tới chuyện quy định thực sự rất nghiêm khắc. Chỉ là trễ

15’ lại bị khấu trừ đi toàn bộ tiền làm một giờ. Nhớ tới lại đau lòng.

Cô tiếp tục xoa chân.

“Về đi! Nếu không đi khám bác sĩ kịp thời chỉ sợ ngày mai cô sẽ không thể

đi lại nữa đó.” Nhìn làn da thịt trắng như tuyết trên mắt cá chân của cô ửng đỏ lên, Vân Phi Dương không khỏi lắc đầu.

“Không cần đâu, ai mà biết xin nghỉ sẽ bị trừ bao nhiêu lương, trừ đông trừ tây. Khó trách công ty này lại lớn như vậy” Nghĩ tới sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thất,

Luyến Thiên không nhịn được oán trách.

Vân Phi Dương giương

cặp mắt thâm thúy lên, nở nụ cười: “Nếu như một công ty kiếm tiền bằng

cách này thì chẳng có ai điều hành được công ty đâu. Được rồi! Một ngày

nghỉ của cô sẽ không bị khấu trừ vào lương. Được chứ?”

“Nói chuyện hào phóng như vậy làm như anh có rất nhiều tiền vậy... giống như....” đột nhiên, một ý nhĩ quen thuộc hiện lên, Luyến Thiên nhìn chằm chằm anh, lớn tiếng nói: “A! Là anh, sao anh còn chưa đi?”

“Đi?” Đối với lời nói thật thà của Luyến Thiên, anh giống như một chút cũng không để trong lòng, ngược lại còn thấy rất thú vị. Anh đã sớm chán ghét những kẻ xung quanh luôn nịnh nọt, a dua theo anh.

“Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải đã nói rõ chúng ta không hề liên quan, không hề thếu nợ nhau sao?” Nói xong Luyến Thiên cúi đầu lẩm bẩm một mình: “Chúng ta... Hình như không đúng, quan hệ của chúng ta không tốt như vậy.”

Cô lập tức ngẩng đầu lên giải thích: “Là anh và tôi không thiếu nợ cũng không hề liên quan đến nhau. Nếu đã như vậy, tôi nghĩ anh không nên xuất hiện trước mặt tôi mới đúng.” Cô