Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

ướng 》, tiêu, mạnh chỉ đích thị Dương Duyên Chiêu ( Dương Lục Lang ) bộ hạ lưỡng Viên đại tướng Tiêu Tán cùng Mạnh Lương , hai người là kết nghĩa huynh đệ, thường như hình với bóng . sử dụng sau này so với dụ hai người quan hệ phi thường thân thiết, tình cảm thâm hậu.

"Anh Vân, em tới không đúng lúc phải không?" Kể từ khi cô chặt đứt ý niệm đối với Vân Phi Dương vì Luyến Thiên, cứ gọi anh như vậy.

Luyến Thiên cười lắc đầu."Cậu đừng nghe anh ấy." Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lưu chuyển, cũng là tình yêu nhộn nhạo; tôn lên gương mặt ửng đỏ, cực kỳ động lòng người.

Oánh Hoa than thở nói: "Ai, thật là một đôi, nếu mình nghĩ thông suốt sớm một chút thì không phải tốt, nhưng cố tình. . . . . . Hiện tại anh mình làm tới rối, thật không biết như thế nào. . . . . ."

Vân Phi Dương nghe được, trong lòng khẽ động. "Hoắc Thiếu Quân?" Anh nghĩ đến tình cảnh bữa tiệc đêm đó.

"Anh Vân, anh còn nhớ anh em chứ? Khi còn bé anh ấy thích nhất là hủy thứ

này thứ kia, nhớ có một lần đến nhà anh chơi, còn phá hủy chiếc đồng hồ anh thích nhất; vì chuyện này, anh ấy bị ba em mắng một trận, về sau còn nói cái gì mà không coi trọng nhà anh. Sau đó anh ấy học ở nước Mỹ, hai người các anh không gặp mặt, không phải sao?"

Anh không trả lời, nhìn thẳng Luyến Thiên. Đêm đó anh ở một bên, nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại giữa hai người họ, mặc dù nói yêu Luyến Thiên, nhưng muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

"Luyến Thiên, cậu có biết không, người tặng hoa cho cậu mấy ngày nay là ai? Là anh mình, Hoắc Thiếu Quân, nếu không phải anh ấy vừa nói cho mình biết, mình nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra anh ấy."

"Hoắc Thiếu Quân? Anh cậu? Vậy tại sao anh ấy muốn tặng hoa cho mình?"

"Em hẳn là biết, không phải sao?"

Vân Phi Dương ở một bên nhàn nhạt nói: "HoắcThiếu Quân, mấy năm không thấy mà anh ta vẫn xuất sắc như vậy. Chỉ là, trí thông minh của anh ta đã dùng sai chỗ rồi, Luyến Thiên không phải là loại con gái đó."

"Hoắc Thiếu Quân? Tên rất quen. . . . . . Hình như đã nghe qua?"Trong đầu mơ hồ, hình như cô đã nghe qua cái tên này, tuy nhiên nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi , chỉ có thể trách mình từ trước đến giờ luôn lơ là , luôn coi thường mọi chuyện.

Luyến Thiên không biết, phản ứng như vậy của cô khiến Vân Phi Dương có bao nhiêu vui mừng.

"Em quên sao? Bữa tiệc đêm đó, cậu ta từng nói muốn theo đuổi em, muốn em làm bạn gái cậu ta."

Được Vân Phi Dương nhắc nhở, rốt cuộc Luyến Thiên mới nhớ ra.

Gương mặt tự phụ của Hoắc Thiếu Quân lần nữa từ từ hiện lên rồi rõ ràng trong trí nhớ cô, tưởng rằng chẳng qua là nói đùa; không nghĩ tới, anh ta lại coi là thật, những bó hoa kia trong mấy ngày liên tiếp đều do anh ta gửi tới........

~ Hết chương 7 ~ Editor: Khưu Uy Uy

Trong khi Luyến Thiên còn chưa có phản ứng nào thì Vân Phi Dương đã xoay người một cái, đẩy cửa ra, lớn tiếng nói: “Nếu cậu đã tới, thì vào đi! Cần gì để Oánh Hoa làm kẻ chết thay chứ? Tôi nhớ cậu cũng không phải là người nhát gan vô dụng như vậy mà đúng không?!”

Quả nhiên, Hoắc Thiếu Quân mặc áo sơ mi và quần jean đơn giản đã đứng ngay cửa.

Anh từ từ đi tới, cười ngượng ngùng nói: “Vốn muốn cho hai người bất ngờ, không ngờ lại để cho hai người phát hiện.” Miệng anh nói như vậy nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng chằm chằm vào Luyến Thiên.

“Em vốn nên cười như vậy, cười thật vui vẻ, thật tốt! Dáng vẻ ngày đó, mặc dù khóc đến thảm, nhưng cũng rất xinh đẹp khiến người khác phải thương yêu, nhưng vẫn kém so với thần thái phấn khởi của hôm nay!” Ẩn ý của anh khiến Vân Phi Dương không khỏi nhăn mày lại.

“Anh cứ việc nói thẳng đi! Lần này đến đây có chuyện gì?”

Hoắc Thiếu Quân dường như không để thái độ bất thiện của Vân Phi Dương vào mắt, ngược lại bước một bước dài, vượt lên đứng trước mặt Luyến Thiên: “Còn nhớ rõ anh chứ…”

Lời anh còn chưa nói hết, Luyến Thiên liền bị Vân Phi Dương nhanh chóng kéo đến bên cạnh, sau đó lấy tư thế bảo hộ nói: “Có việc cứ nói thẳng, chúng tôi còn có việc.”

“Có chuyện à? Làm sao lại vậy chứ? Hôm nay là thứ bảy, đợi lát nữa tan tầm, Luyến Thiên đã có hẹn cùng chúng tôi đi núi Dương Minh.”

“Cái gì?” Vân Phi Dương quay đầu nhìn chằm chằm Luyến Thiên.

Chỉ thấy cô cũng đang ngơ ngác: “Em cũng không biết? Có sao?”

“Em cũng đừng lấy cớ đã quên mà không đi đó.”

Hoắc Thiếu Quân cười mập mờ, cảnh này khiến Vân Phi Dương càng thêm tức giận, đưa tay nắm lấy Luyến Thiên muốn rời đi.

“Anh, anh không thể như vậy, Luyến Thiên đồng ý đi cùng với em; nhưng mà đi đến núi Dương Minh lấy tư liệu, cũng không phải đi chơi.” Oánh Hoa đứng một bên vội vàng giải thích. “Trước em cũng không biết anh chính là người tặng hoa kia đâu.”

“ Tôi nghĩ nếu đã như vậy chắc không không còn vấn đề gì nữa chứ! Cũng không nên lãng phí ngày chủ nhật đẹp trời!”

Vân Phi Dương đột nhiên cắt đứt lời của anh. “Cho dù có, đó cũng là chuyện của Luyến Thiên và Oánh Hoa, không liên quan đến cậu.” Hoắc Thiếu Quân công khai lấy lòng Luyến Thiên, hơn nữa lại không đặt hành động của anh vào mắt, thật sự chọc giận anh mà.

“Sao lại như vậy? Tôi chính là anh trai của