Insane
Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323993

Bình chọn: 8.00/10/399 lượt.

ân Phi Dương muốn lấy em Lê Luyến Thiên làm vợ, dù sao chỉ cần hoàn thành thủ tục, trên danh nghĩa, anh và em chính là vợ chồng. Em cũng không cần lo lắng sẽ có người ngăn cản chúng ta nữa; từ nay về sau anh sẽ làm em hạnh phúc, không bao giờ uất ức đau lòng.” Anh nhìn cô, trong mắt đầy ý cười.

“Anh nói đùa à ——" thái độ Luyến Thiên có vẻ lưỡng lự mà không dám tin.

Vân Phi Dương chỉ phía trước. “Em xem, đây không phải trụ sở hộ chính sao? Lấy con dấu và chứng minh thư đi.”

“Không, anh không thể làm như vậy.” Luyến Thiên phản ứng bản năng cự tuyệt.

“Tại sao? Chẳng lẽ em cho rằng như vậy rất qua loa? Hay muốn anh mua nhẫn trước ——"

Cô cắt đứt lời anh: “Không phải, không phải như thế, em……….” Lông mày Luyến Thiên nhíu chặt, không phải cô quyết định rời đi sao? Thế nào vào lúc này lại trở thành như vậy? Anh và cô thật sự có thể ở cùng nhau sao?

“Đừng rời xa anh, anh không thể chịu được nếu em động một chút nói muốn rời xa anh. Chỉ có như vậy, anh mới có thể an tâm để em bên cạnh mình, danh chính ngôn thuận đuổi hết ruồi nhặng vây lượn quanh em.”

“Vậy người nhà anh thì sao? Bọn họ sẽ đồng ý chứ?” Luyến Thiên vẫn chưa tin.

Vân Phi Dương hắng giọng cười. “Là anh cần em, không phải họ; họ đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, anh nhất định muốn em.”

Sau đó, anh chân thành nói: “Nếu như mất em, thì có cả thế giới, cũng không có ích lợi gì.”

“Nhưng không chuẩn bị chút nào.” Trong lòng cô vẫn còn hoài nghi lo lắng.

“Chứng minh thư, con dấu, không phải đều có rồi sao? Còn có chúng ta hai người ở trong cuộc, em còn cần chuẩn bị cái gì.”

Luyến Thiên ấp a ấp úng nói: “À…. Em còn chưa nói cho mẹ biết………..”

Vân Phi Dương nhanh chóng lấy di động từ trong túi quần ra. “Em gọi nói cho bà ấy biết đi.”

“Này…….. Còn có……….” Cô có cảm giác không ổn.

Trên mặt Vân Phi Dương hiện lên nụ cười quỷ quyệt. Sau đó bất ngờ ôm lấy Luyến Thiên, rồi nói lớn: “Hôm nay tôi Vân Phi Dương muốn lấy Lê Luyến Thiên làm vợ, hi vọng mọi người ở đây, mặc kệ nam nữa già trẻ, mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi không?” Không ngờ Vân Phi Dương bỗng nhiên làm vậy, Luyến Thiên ngây ngẩn, đồng thời, mọi người trên phố vốn vội vàng đi lại cũng đều dừng bước.

“Bọn họ làm gì vậy?”

“Không nghe thấy sao? Anh ta đang cầu hôn đó!”

Mọi người kinh ngạc, tiếng vỗ tay của người đi đường vang lên, dù sao cầu hôn công khai ngoài đường như vậy, phải có dũng khí vô cùng lớn mới làm được.

Vân Phi Dương vốn cực kỳ tuấn lãng, hơn nữa trong lòng còn có Lê Luyến Thiên thẹn thùng động lòng người, hai người sống sờ sờ rất giống một đôi tuấn nam mỹ nữ đang quay quảng cáo; nhưng mà bọn họ tình cảm, ngọt ngào không thể là đang tuyên truyền quảng cáo. Vì vậy mọi người kinh ngạc lại kinh ngạc, nhưng không hẹn mà cùng nhau vỗ tay.

“Cám ơn, cám ơn.” Anh cúi đầu nói bên tai Luyến Thiên. “Bây giờ em còn lo lắng gì không? Chúng ta có rất nhiều người chứng kiến đó!”

Tại bị nhiều người nhìn chằm chằm, Luyến Thiên hận không có cái lỗ trên đất để chui vào. Nhưng trong lòng mặc dù oán hận sự lỗ mãng của anh, nhưng cảm giác ngọt ngào cùng hạnh phúc lại làm cô rơi lệ.

Vào giờ phút này, cô hoàn toàn tin tưởng anh yêu cô không hề giả dối.

Mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng Luyến Thiên vẫn hy vọng ba mẹ hai bên chứng kiến, cử hành một hôn lễ công khai; hơn nữa cô cũng kiên quyết, trước đó, hai người phải duy trì mối quan hệ như trước, không thể vượt qua, đồng thời cũng không nói cho ai biết.

“Em chắn chắn chỉ muốn làm thư ký của anh sao?” Hiện tại, mặc dù Luyến Thiên tươi cười nhẹ nhàng, nhưng không cho anh quá thân mật với cô, điều này khiến anh hơi không vui.

Vân Phi Dương suy nghĩ một lát lại ôm cô vào lòng, sau đó hôn lên đôi môi hồng hồng mà kiều diễm của cô, hung hăng tàn sát một phen.

“Anh đã nói rồi, kể từ khi ba mẹ giao công ty Vân thị cho anh xử lý, họ đã đi đâu anh cũng không rõ, muốn liên lạc với họ, cần một chút thời gian. Điều này cũng chứng tỏ, chỉ cần anh quyết định, họ sẽ không can thiệp.” Anh từ từ tiến tới gần cô.

Mái tóc dài của Luyến Thiên bay bay, cô xoay người, nhịn cười nói: “Em mặc kệ, nếu như ngay cả chuyện đó anh cũng không thể tôn trọng em, vậy thì ly hôn, cũng rất đơn giản mà.”

Làm sao cô không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, chỉ cần nhìn đôi mắt nóng rực, trong đó có khát khao cùng dục vọng, cũng đủ để cô nhìn chăm chú đến tim nhảy lên; nhưng mặc dù như thế, cô phải kiên trì, cô cũng không muốn người ta coi thường Lê Luyến Thiên cô.

"Luyến Thiên em........"

"Đừng nói nữa." Cô vươn tay ngăn anh lại, ngăn cản anh áp vào lần nữa.

Đột nhiên, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.

Luyến Thiên không để ý tới anh nữa, tự mình bấm phím, nhẹ nói: "A lô, phòng làm việc của Tổng giám đốc xin nghe, xin hỏi có chuyện gì không?"

"Cái gì? ! Lại đưa tới!" Vừa nghe xong, Luyến Thiên không khỏi bật thốt lên kêu thành tiếng.

"Lại là cái tên nhàm chán đó đưa tới 1000 đóa hoa hồng?"

Luyến Thiên nhìn Vân Phi Dương rồi gật đầu.

"Ha ha he he, người kia nếu biết người mà anh ta sống chết theo đuổi, đã là vợ của Vân Phi Dương anh, kh