huyện gì ra vậy?” Điều chỉnh lại tư thế ngồi, Luyến Thiên cũng nhìn theo phía trước, nhưng sắc trời quá tối, ngoại trừ nhà cửa, thêm vào chiếc xe lẻ tẻ đậu bên đường, thì còn có cái gì đâu?
“Anh nhìn thấy cái gì vậy?” Cô cảm thấy sắc mặt Vân Phi Dương có chút không tốt.
“Không có gì.” Vân Phi Dương quay đầu nhìn cô, sau đó kinh ngạc nhìn về phía trước.
Luyến Thiên vươn tay vuốt mặt anh, quan tâm hỏi: “Thế nào? Đang êm đẹp lại lại đột nhiên như vậy? Nói ra sẽ khá hơn một chút.”
“Anh nhìn thấy…” Anh muốn nói lại thôi.
"Nhìn thấy gì?" cô chờ đợi.
“Anh thấy ba anh, ông lại đang ở trong quán cà phê, hơn nữa lại đi cùng một người phụ nữ…”
“Ba anh…” Luyến Thiên lại ngẩng đầu.
Vân Phi Dương chỉ vào chiếc xe màu đen cách đó không xa, đứng bên cạnh là người đàn ông trung niên nói: “Em thấy không, ông ấy chính là ba anh, anh vẫn nghĩ ông ấy và mẹ ở nước ngoài, không nghĩ tới….không nghĩ tới ông lại đang ở nơi này…”
Sau khi Luyến Thiên nhìn kỹ, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Trong nháy mắt, đầu của cô trống rỗng, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm.
Cô mù mờ, ngỡ ngàng hói: “Ông…Ông ấy chính là ba anh…” Khuôn mặt này, hình dáng này, nội tâm Luyến Thiên đột nhiên hò hét. Trời ơi! Trời ơi! Cô đã làm sai điều gì? Cô đã làm sai điều gì? Ông trời vì sao lại muốn đối đãi với cô như vậy, muốn đối đãi với bọn họ như vậy…
Vân Phi Dương gật đầu.
Lòng Luyến Thiên tan nát, nhắm mắt lại, cô cảm thấy một khắc kia, lòng cô giống như vỡ vụn thành từng mảnh, giống như phiêu tán trong không khí, tim của cô cũng không còn. Nhưng mà, tim không có, nhưng cảm giác đau đớn đến phế liệt vẫn không giảm bớt, vẫn ra sức tra tấn cô.
Cô hỏi lại lần nữa."Anh. . . . . . Có nhìn lầm không?"
“Nhầm sao được? Đó là ông ấy và xe của ông ấy, tuyệt đối không nhầm.” Vân Phi Dương cũng bị cảnh trước mắt làm kinh hãi, không hề phát giác sự khác thường của Luyến Thiên.
“Không ngờ ba anh lại có phụ nữ ở bên ngoài. Khó trách mấy năm nay vẫn ít thấy ông ấy đi cùng mẹ, anh còn nghĩ bọn họ du lịch ở nước ngoài, không ngờ sự thật lại như vậy. Ai, anh nên sớm phát hiện chứ.” Vân Phi Dương thất vọng, nhưng anh cũng chỉ đang nói chuyện trước mắt mà thôi.
"Không nghĩ tới ba của anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Khó trách mấy năm này vẫn rất ít nhìn đến anh cùng mẹ cùng xuất hiện, ta còn tưởng rằng bọn họ là ở quán nước ngoài, thích bên ngoài du lịch, không nghĩ tới sự thật hẳn là như vậy. Ai, ta sớm nên phát hiện rồi." Vân Phi Dương thất vọng như đưa đám, nhưng đó là khi anh còn chỉ hiểu chuyện trước mắt mà thôi.
"Đúng vậy , nên sớm phát hiện. . . . . . nên sớm phát hiện. . . . . ." thật muốn khóc, tuy nhiên nửa giọt lệ cũng không có, cô giống như nghe lòng mình đang bị xé thành từng mảnh.
“Em muốn đi đâu? Chúng ta nhanh đi khỏi chỗ này được không?”
Luyến Thiên cắn chặt răng gật đầu.
“Không sao, anh chỉ quá mức kinh ngạc mà thôi, thật ra người lớn muốn thế nào, cũng là tự do của họ, làm con cháu như chúng ta cũng có thể làm gì chứ? Nghĩ một chút thì cũng khó cho bọn họ, để che giấu vẫn luôn giả bộ ân ái, thật sự rất khổ sở.” Anh nói xong, lại cảm thấy Luyến Thiên im lặng lạ thường.
“Em không nên lo lắng cho anh, thật đó, em yên tâm đi, anh chỉ quá kinh ngạc mà thôi, không sao đâu…” Vân Phi Dương cầm tay của cô, lại cảm thấy tay cô rất lạnh, lạnh đến xuyên thấu lòng người.
“Sao vậy? Rất lạnh sao?”
Luyến Thiên chậm rãi lắc đầu, ngây ngốc nhìn bàn tay đang giữ lấy tay mình, thẫn thờ nói: “Về nhà…anh đưa em về đi, em đột nhiên cảm thấy mệt quá…mệt quá…”
"Em không phải nói là muốn đi. . . . . ."
Cô lại lắc đầu không nói.
Vân Phi Dương mặc dù cảm giác khác thường, nhưng thầm nghĩ có lẽ cô mệt mỏi, có lẽ về nhà ngủ một giấc, ngày mai sẽ khá hơn. Vì vậy chuyển hướng, nhanh chóng quay về chiếc ổ nhỏ của Luyến Thiên.
Vừa xuống xe, Luyến Thiên chậm rãi đi về phía cửa, đột nhiên quay đầu lại, chạy vội đến trong ngực của Vân Phi Dương, ôm chặt lấy anh; sau đó lại nhanh chóng buông ra, chạy thẳng vào nhà không quay đầu lại.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Luyên Thiến giống như một người máy, giúp mẹ con Tiểu Tường sửa sang lại giường, chuẩn bị thức ăn, liền quay về phòng ngủ. Trong thời gian này, mặc kệ chuông điện thoại hay chuông cửa vang lên bao nhiêu lần, cô đều nhắm mắt bịt tai làm ngơ, nhiều lắm chính là nhìn cánh cửa ngẩn người, đợi khi âm thanh không còn, bốn phía chỉ còn lại tiếng của mẹ con Tiểu Tường thì cô mới chậm rãi thông thả quay về.
Cô sao vậy? Cô không biết, cũng không muốn biết, chỉ cảm thấy đầu ốc trống rỗng, rối bời. Cũng tốt, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không nhớ, như vậy thì khá hơn; có lẽ vào giờ phút này , lòng cô đã bị mất, đã không biết mất đi ở nơi nào.
Thật ra thì nằm ở trên giường cô cũng không ngủ, nhưng cuộn lại như con tôm, ngẩn người ôm chăn bông.
Đột nhiên, Tiểu Tường vui vẻ sủa mấy tiếng, sau đó cửa liền mở ra.
"Thiên Thiên, con ở nhà không? Thiên Thiên. . . . . ."
Tiếng kêu gọi truyền thẳng đến bên tai, tư thế của cô vẫn không thay đổi, nhưng rất tự nhiên càng tựa đầu vào bên trong.
"Thiên Thiên làm sao v
