Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

ông biết nghĩ như thế nào? Còn có lá gan tiếp tục tặng 1000 đóa hoa hồng không." Vân Phi Dương có vẻ cực kỳ hả hê.

Luyến Thiên lườm anh một cái, tức giận nói: "Anh có vẻ thật cao hứng!" Mặc dù

đến bây giờ không biết là ai tặng hoa, nhưng mắt thấy hoa có giá trị xa xỉ như vậy lại nhiều lần đưa tới, sau đó lại bị Vân Phi Dương làm như đồ bỏ đi, cô thật đau lòng cho những đóa hoa kia; có thể nói là đau lòng cho khoản tiền kia, trực giác cho rằng đối phương không nên bỏ phí của trời như vậy.

“Dĩ nhiên là anh cao hứng, chứng minh ánh mắt của anh không tệ, em quả thật

là người đáng giá để người ta làm như vậy." Vân Phi Dương nhìn Luyến Thiên, trong ánh mắt có vui vẻ, tự phụ, kiêu ngạo cùng hài lòng.

Khuôn mặt cô đỏ lên, lầu bầu oán giận."Cũng không thể lãng phí." Nhưng trong lòng thì rất ngọt ngào.

"Em thấy không cần vứt bỏ, đưa về tiệm bán hoa; hoặc là đưa cho người khác cũng được, nếu không thật sự rất lãng phí !"

"Không được, mặc dù anh cho là có người yêu thích em, là chuyện rất đương nhiên, nhưng tuyệt đối không đồng ý cho bọn họ theo đuổi em. Nếu hoa không ném đi, rất dễ dàng làm cho người ta lầm tưởng sẽ có một chút hi vọng, đây là chuyện anh tuyệt đối không cho phép." Anh nói hết sức kiên quyết.

"Đây là cái lý luận gì?" Luyến Thiên cau mày, vừa mới bắt đầu, cô chỉ đơn giản cho rằng đối phương lãng phí tiền, mà căn bản không nhớ đến ý nghĩa đại biểu khi tặng hoa hồng.

"Thế nhưng em đã nói với Oánh Hoa, nếu đối phương lại tặng, thì đưa cho cô ấy toàn bộ."

"Vậy sao?" Vân Phi Dương hình như khá xem thường.

Luyến Thiên thật cao hứng nói: "Anh không phải biết Oánh Hoa rất giỏi, cô ấy biết làm hoa khô đó. Nhiều hoa như vậy, nhất định là làm không tệ; cô ấy nói chỉ cần em có hứng thú, cũng có thể dạy em. Mặc dù từ trước đến giờ chân tay em đều vụng về, nhưng nhiều hoa như vậy, coi như thất bại mấy lần, em muốn cũng, không sao cả........."

"Làm thành hoa khô?" Vân Phi Dương nhìn ánh mắt của cô có chút kỳ quái.

Cô lại hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của anh, ngược lại càng nói càng cao hứng. "Đúng vậy, những đóa hoa này có thể để cực kỳ lâu."

"Cực kỳ lâu?"

Luyến Thiên hưng phấn gật đầu! Bởi vì cô nghĩ, như vậy, không làm được có thể mang tới chợ bán, như vậy thì coi là bán không được, cũng không sợ hoa héo rồi không ai muốn.

"Em muốn đem hoa người khác tặng cho em mà giữ gìn vĩnh viễn?" Đây không phải giống như để mơ ước của người yêu Luyến Thiên, bất cứ lúc nào cũng đặt ở bên người Luyến Thiên sao?

Anh không khỏi bật thốt lên nói: "Cái này làm sao có thể?"

"Anh cho là em làm không được sao? Em biết rõ là mặc dù tay nghề của em không tốt, trước kia ở nhà, mẹ đan len thay em; nhưng làm hoa khô là kỹ thuật kiếm tiền. Chỉ cần làm tốt, có thể tăng một khoản thu, nói gì thì em cũng phải học được. Anh càng không tin, em càng phải thử một chút, em cũng không tin, bây giờ em còn chậm tay chậm chân như vậy." Luyến Thiên hiểu lầm ý tứ của anh.

Vân Phi Dương vừa nghe, đầu tiên là kinh ngạc một hồi, tiếp theo là cười to.

"Chẳng lẽ làm hoa khô lại khó khăn như vậy? So với đan len còn khó hơn sao? Xem ra, anh phải hỏi Oánh Hoa."

"Thì ra. . . . . . Thì ra em đang nghĩ làm thành hoa khô bán lấy tiền?"

Anh quả thật cười đến mức sắp không thể đứng dậy.

"Chẳng lẽ hoa khô không thể bán lấy tiền sao? Không thể nào! Nhớ ở chợ đêm em đã nhìn thấy người khác bán mà." Mặt cô vẫn ngây thơ.

"Không nghĩ tới vợ của Vân Phi Dương anh còn muốn đi ra ngoài bán hoa khô kiếm tiền." Anh cố ý trêu chọc mình.

"Vợ của anh?" Luyến Thiên không hiểu ý.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Vân Phi Dương thoáng cười, mắt đẹp khiến tâm hồn người ta rung động.

Gương mặt cô nóng lên trong nháy mắt, tim nhảy, sau đó nhỏ giọng kháng nghị."Không thể nhắc lại , mà ba mẹ hai bên còn chưa đồng ý. . . . . ."

"Em đó. . . . . ." Nhìn mặt cô thẹn thùng, dung nhan đẹp đẽ bởi vì tình yêu làm dịu mà xinh đẹp đỏ hồng. Gương mặt mềm mại của cô xinh tươi như hoa hồng, khiến anh khống chế không nổi dục vọng sôi trào lần nữa ; không nói gì

nữa mà một tay ôm cô vào lòng, lại gần má phấn của cô, thăm dò phiến môi thơm làm cho người ta mơ màng .

"Luyến Thiên. . . . . .Anh muốn em thuộc về anh. . . . . ." Khi hơi thở anh nặng nề mà nồng hậu đánh úp về phía Luyến Thiên thì lòng của cô cũng không nhịn được mà cuồng loạn, cả người không tự chủ được mà xụi lơ trong tình yêu sâu nồng của anh.

Nhưng mà, thật vừa đúng lúc, đang lúc này vang lên một trận tiếng gõ cửa.

Giọng anh khàn khàn gầm nhẹ: "Đừng quan tâm."

Nhưng, tiếng gõ cửa cũng không thức thời mà kéo dài.

Luyến Thiên mặt hồng tim đập mà đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: "Còn nhiều thời gian."

Trong lòng Vân Phi Dương thở dài, tất cả bất mãn đều dời về phía người gõ cửa.

Cửa vừa mở ra, giọng anh khác thường."Ai?"

"Ngoại trừ em ra thì còn có ai." Oánh Hoa cười nhẹ nhàng mà xuất hiện trước mặt bọn họ.

Vân Phi Dương tức giận nói: "Thật không biết từ lúc nào mà hai người biến thành tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu*."

*:

" Mạnh Bất Ly Tiêu" , hoặc là" Tiêu Bất Ly Mạnh" xuất phát từ 《 Dương gia t


Old school Swatch Watches