Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

Quân là anh trai của Oánh Hoa, thứ hai, anh luôn khách khí thân thiện; cái gọi là không đánh người tươi cười, điều này khiến cho cô tức giận cũng không làm gì được.

Trải qua việc này, mới chân chính nhận ra, nếu không phải người trong lòng, cho dù đối phương có hoàn mỹ đến đâu, vẫn là “lựa xương trong trứng”

Vì vậy, khi Vân Phi Dương đưa cô về, sắc mặt của Luyến Thiên có chút không tốt.

“Em đang tức giận?”

Cô buồn buồn, gật đầu một cái: “Chẳng lẽ anh lại không có?”

Vân Phi Dương nhàn nhạt nhìn cô, không lên tiếng, thầm nghĩ, cuối cùng cô cũng tự giác biết rồi, nhưng anh vẫn không muốn nói nhiều lời.

“Em mất hứng anh không nhìn thấy sao? Anh không cảm thấy anh ta quá đáng à; Nếu không phải nể tình Oánh Hoa, em đã nổi giận từ lâu rồi. Anh vì sao lại không vì em nói chuyện chứ?”

“Nói chuyện? Em kêu anh nói cái gì? Nhiều nhất là anh ta cũng chỉ là phục vụ người đẹp thôi; ở nước ngoài, người ta gọi là phong độ thân sĩ đó.” Lời vừa nói, nhất thời làm Luyến Thiên cũng ngu ngơ, đúng nha, cô muốn anh nói cái gì chứ?

Trên danh nghĩa, bọn họ mặc dù sắp trở thành vợ chồng, nhưng dù sao vẫn chưa có công khai; hơn nữa nói cho cùng cô với Vân Phi Dương, nếu không được người lớn hai nhà tán thành tuyệt đối không thể công khai. Chỉ với điều này, thật sự đã đau đầu rồi.

Vì vậy, cho dù Vân Phi Dương không vui, tất cả những gì Hoắc Thiếu Quân nói cũng rất đúng “ yểu điệu thực nữ quân tử hảo cầu”. Hơn nữa anh ta cũng công khai, muốn cùng Vân Phi Dương công bằng cạnh tranh , dưới tình huống như vậy, kêu Vân Phi Dương nói cái chuyện gì?

Hơn nữa hai nhà Vân – Hoắc hình như đã có quan hệ lâu đời, cũng không thể bởi vì cô một “người ngoài” mà xung đột, khiến Vân Phi Dương phải bá đạo mà không cho phép người khác theo đuổi.

Nghĩ tới đây, Luyến Thiên có chút kinh ngạc nhìn anh.

“Khó trách vì sao anh đều không nói chuyện -------” sau một lúc lâu, cô mới thở dài.

Anh liếc cô, cười nói: “Tức giận tất nhiên là có, nhưng anh cũng biết, người khác tuyệt đối không thể giành mất em, phải hay không?”

“Sao anh biết?” Cô tức giận trừng mắt nhìn anh.

Thật ra Vân Phi Dương sao lại không tức giận, nhưng mọi chuyện đều chưa công khai, anh bây giờ chưa có lập trường để cấm Hoắc Thiếu Quân nói lời tán tỉnh Luyến Thiên. Hơn nữa anh ngoài ý muốn biết được, trước giờ Hoắc Thiếu Quân lại luôn coi mình lại kẻ địch, khiến anh lại càng thêm tức giận.

Nhưng nguyên nhân thật sự là anh phát hiện đối với hành động tán tỉnh Luyến Thiên của người khác làm anh vô cùng chán ghét.

“Em thích anh ở điểm nào?” Anh đột nhiên hỏi

“Cái gì?”

“Anh nói, em rốt cuộc yêu thích anh ở điểm nào?”

Khi nghe hiểu được, cô nhanh chóng đỏ mặt, xấu hổ nói: “Anh…anh tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy?”

Vân Phi Dương cười lớn: “Tại sao không? Anh vừa mới tức giận, hận không thể giấu em vào trong ngực, không cho người khác đụng vào, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không thể. Nhưng khi anh thấy em đối với hành động tán tỉnh của người khác lại lúng túng, giống như vô cùng không được tự nhiên còn có phần chán ghét anh lại cảm thấy buồn cười. Con gái không phải thích có người phục vụ sao? Sao em lại…”

“Việc này có gì mà buồn cười, em chính là không thích có người hạch hỏi sau lưng, anh không thấy như vậy rất đáng ghét sao?” Cô cong môi bất mãn.

“Cho nên anh mới hỏi, nếu như vậy, em rốt cuộc thích anh ở điểm nào? Là anh ngược đãii em? Hay là đối với em chưa tốt, cho nên mới khiến em khuynh tâm đối với anh như vậy---“

“Anh đừng đùa!” Luyến Thiên cũng bị anh chọc cười, nhưng nghĩ lại, nhớ đến quá khứ những gì anh đối với cô lại cảm thấy cực kỳ cảm động.

Anh đối với cô không cần nói, tin rằng đối với những lời nói của Hoắc Thiếu Quân, anh không thể nào không giận; nhưng lại quan tâm đến lời hứa với cô mà không lộ ra, suy nghĩ kỹ một chút cô không phải là quá ích kỷ chứ?

Ngồi trên xe, cảnh vật bên ngoài như chiếc đèn kéo quân khiến trong lòng Luyến Thiên khẽ động, vội nói: “Chờ một chút, lát nữa rồi về nhà, bây giờ anh đưa em đến một nơi trước đã.” Cũng nên cho anh gặp mẹ cô rồi, cô phải nói cho mẹ biết, cô cuối cùng đã tìm được một người thật lòng với mình; tin tưởng sau khi gặp Vân Phi Dương, mẹ cũng sẽ vui mừng cho cô.

"Muốn đi đâu?"

Cô cười thần bí, “Không nói, sau khi đến nói anh tự biết.” Cô muốn anh ngạc nhiên, không thể cứ để anh chịu thua thiệt được.

Nghĩ vậy, Luyến Thiên say đắm, len lén nhìn anh một cái, ngay sau đó lại lộ ra gương mặt xinh đẹp động lòng người.

Mặc dù Vân Phi Dương cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn lái xe theo lời cô.

Khi xe đến một nơi ở ngoại ô, hai bên đường trùng trùng nhà cửa rất khó phân biệt.

“Em nhớ …hình như là…” Cô đã rất lâu không tới nơi này, vì vậy cô phải cẩn thận dựa vào trí nhớ để tìm đường.

Khi cô nhận ra nơi cần đến, muốn mở miệng gọi Vân Phi Dương thì xe chợt thắng gấp dừng lại.

Luyến Thiên nhào về phía trước, vội vàng thốt lên: “Sao vậy?”

“A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, có sao hay không?” Vân Phi Dương liên tục xin lỗi không ngừng, nhưng cặp mắt nhìn chằm vào phía trước.

“Không sao, thật may là có mang dây an toàn, xảy c


Pair of Vintage Old School Fru