ại của cô, vì hai tay cô vòng qua cổ hắn, gương mặt hồng hồng dựa
vào ngực hắn.
“Các người làm ồn.” Vân Vi thoải mái cọ cọ trước ngực hắn, ngửi mùi xạ hương nhàn nhạt phát ra từ người hắn.
“Xin lỗi, làm em thức giấc.” Hắn cưng chiều hôn cô, nhìn rõ ràng quần thâm ở mắt cô, không khỏi cảm thấy thật đau lòng.
Cũng vì hắn không áp chế được dục vọng của bản thân, nên mỗi đêm liên tục nhiều lần khiến cô tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, không cách
nào nghỉ ngơi thật tốt.
“Ai bảo anh làm người ta mệt muốn chết.” Vân Vi bĩu môi, không nhịn được oán trách.
Đây là sự thật, sinh lực của hắn thật sự dồi dào giống như con trâu
vậy, muốn cô cả đêm, hôm sau còn có tinh thần tỉnh táo để đi làm, thật
không biết hắn làm thế nào mà được như vậy.
“Ai kêu em quyến rũ như vậy, vừa chạm vào em anh liền thức tỉnh.” Vì
để cô biết hắn không nói dối, Sâm Xuyên còn cố ý để thân thể của cô
nhích lại gần mình, để cô cảm nhận được dục vọng đang thức tỉnh của hắn.
“Anh………em không muốn! Mệt quá a! Vừa mới một lần rồi. Những người
khác muốn em ờ đây nghỉ ngơi, sao anh lại……..” Đỏ mặt, đưa khuỷu tay
đánh vào ngực hắn, Vân Vi không chịu, làm nũng.
“Được rồi, không chọc em nữa.” Đúng là hắn rất muốn, nhưng lại càng
không muốn cô mệt mỏi, cố đè xuống khát vọng trong lòng, hắn hôn thật
sâu lên môi cô một cái.
“Phải rồi, mọi người vừa mới bàn luận gì vậy, sao giống như nghe
những người kia oán trách vậy?” Cô núp trong lòng ngực của hắn, cố ý
không nhìn đến mặt cùa hắn.
“Không có gì, chắc là lượng công việc nhiều lại có chút không chịu nổi!” Vẻ mặt Sâm Xuyên thần bí.
Hắn nghĩ đến lúc đó sẽ để cho cô bất ngờ.
“Thì ra là vậy.” Vân Vi bĩu môi, đột nhiên đứng dậy oán trách: “Cái người này, mấy ngày nay anh còn bận rộn thế sao?”
Mấy ngày nay, không biết Sâm Xuyên vì điều gì, đột nhiên muốn mang ba tháng công việc sau này, thu xếp hết trong tháng này, làm hại hắn không có thời gian theo cô.
“Xin lỗi, một khoảng thời gian nữa là xong rồi.” Sâm Xuyên lần nữa cười thần bí.
“Phải không? Đột nhiên em nhớ đến bé tư Chi Liễn vẫn còn đợi em ở
Zehder, vốn định giải quyết xong chuyện của anh, sau đó liền bay đến chỗ em ấy giúp dỡ nó, ai ngờ đâu lại kéo dài ba tháng. Không biết em ấy giờ thế nào, ngày hôm qua em gọi điện thoại cho nó thuê nhà, cũng không có
ai bắt máy, em thật sự sợ nó sẽ xảy ra chuyện………” Trong mắt Vân Vi xuất
hiện lo lắng.
Phải biết là, cô con gái thứ ba Chi Liễn từ nhỏ rất nhát gan, lần này em ấy một mình chạy đến Zehder, cô làm sao có thê yên tâm.
Còn có bé út Thiên Cẩn, em ấy không rõ tung tích, không biết hiện tại đang ở nơi nào.
“Đúng rồi, trước đây khi em bỏ nhà đi, anh đã đến nước Pháp, gặp được chị của em.” Sâm Xuyên biết cô vì chị em của mình mà lo lắng, hắn lấy
ra số điên thoại của Hạ Tâm Diệp đưa cho Vân Vi.
“Vậy sao? Chị hai ở nước Pháp? Chị ấy tốt chứ?” Rốt cuộc cũng có tin tức của một người, Vân Vi sốt ruột hỏi.
“Nhìn qua cũng không tệ, cô ấy cùng một người đàn ông người Pháp sống cùng nhau, nếu anh không nhớ lầm, thì người đàn ông đó tên là Lạp Kiệt
Nhĩ—Địch Lạc, là quý tộc nước Pháp.”
“Quý tộc? Tốt lắm, cũng không đến nổi tệ! Chị của em vốn định tìm hắn giúp một tay, vậy mà có ý định lấy hắn sao? Nếu như thật sự lấy
hắn………..Chị ấy sau này không phải trờ thành Bá tước phu nhân rồi sao!
Oa! Bá tước phu nhân nha! Hôm nào gặp chị ấy phải hỏi chị, có còn người
đàn ông nào có thân phận giống vậy hay không, em cũng muốn làm bá tước
phu nhân.”
Vân Vi chỉ là nói đùa, lại không phát hiện người đàn ông bên cạnh, khi nghe xong lời nói của cô, sắc mặt càng lúc càng kém.
“Hạ Vân Vi———-“
“A! Thật xin lỗi mà! Em quên là anh vẫn cỏn ở bên cạnh mình, em chỉ
là tùy tiện nói một chút, anh đừng cho là thật.” Vẻ mặt Vân Vi cứng nhắc mà cười cười, thân thể không tự chủ mà lùi về sau.
“Không còn kịp rồi.” Sâm Xuyên đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy, chỉ thấy hắn giơ ra ‘ma chưởng’, nhìn về phía cô mà phóng tới.
Tiếng thét chói tai cùng tiếng cười cợt của hai người, từ trong phòng truyền ra đến bên ngoài phòng làm việc, thư kí ngoài cửa sau khi nghe
thấy tiếng cười đùa bên trong, chỉ biết lắc đầu.
Anh ta đã sớm quen đến không thể quen nữa rồi.
————@@@———
“Hôm nay em có thể không cùng anh đến HongKong được chứ? Thật sự rất mệt.” Mệt mỏi nằm trên giường, Vân Vi oán trách.
“Thật sự không đi cùng anh sao? Một mình ở đó những 5 ngày, không có
em bên cạnh anh sẽ cô đơn.” Sâm Xuyên mặc xong quần áo ngồi ở mép
giường, nhìn vẻ mặt thật sự mệt mỏi của Vân Vi không thôi.
“Còn không phải lỗi của anh sao, tối hôm qua cũng không cho người ta
được ngủ ngon, hôm nay em muốn nghĩ ngơi thêm! Mặc kệ.” Vân Vi giở trò
làm nũng.
“Được rồi! Vậy em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”
“Ừ.” Thấy hắn đồng ý, Vân Vi mang chăn đắp lên đĩnh đầu, chuẩn bị bổ sung giấc ngủ.
Sâm Xuyên có chút bất đắc dĩ, trong mắt tràn đầy cưng chiều lắc đầu một cái.
“Anh cũng phải cẩn thận một chút! Tạm biệt.” Đột nhiên cô kéo chăn xuống, chống tay ngồi lên, đặt lên môi hắn một cái hôn.
“Được, em cũng phải ngoan ngoãn biết không?” Sâm Xuyên đứng dậy