ng tài có đi tìm cô
ấy không? Vì sao lại không tìm được.” Vài người ra sức ủng hộ Vân Vi,
đặt ra vấn đề hỏi ngược lại hắn.
Làm thế nào bọn họ cũng không tin nữ thần, sẽ dùng cách này bỏ đi.
“Tôi…..tôi không biết.” Người đàn ông bị hỏi đến không thể trả lời được, ảo não cúi đầu.
Hắn chỉ nghe bạn bè nói thôi à! Những thứ khác làm sao hắn biết được.
“Được rồi, mọi người không cần tranh cãi nữa, bây giờ phải nghĩ cách
giúp tổng tài, nếu không mọi người sẽ không thể trải qua những ngày tốt
lành.” Một người trông có vẻ lớn tuổi thấy mọi người cãi nhau thì giận
đến nổi đứng lên đập tay xuống mặt bàn.
“Dĩ nhiên chỉ có mang Hạ tiểu thư trở vể mới giải quyết được mọi chuyện.” Một người đề nghị, mọi người ăn ý gật đầu.
“Vậy làm thế nào mới tìm được?”
“Tôi nghĩ tốt nhất là nên tìm người giúp, thám tử tư thế nào?” Người đàn ông lớn tuổi đề ra phương pháp hữu ích nhất.
“Có thể, còn phải kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh của cô ấy, nếu Hạ
tiểu thư thật sự bỏ đi, có thể sẽ trở về Đài Loan.” Mọi người anh một
câu tôi một câu đưa ra biện pháp.
Vì nghĩ cho tương lai của mình, mỗi người không khõi nghĩ hết cách, cũng chỉ muốn tìm Vân Vi trờ về.
————–@@@———–
Sâm Xuyên gương mặt lạnh lùng ngồi trong phòng làm việc, toàn thân tản ra một sự tức giận mãnh liệt.
Cô ấy cái gì cũng không nói liền bỏ đi, vì sao?
Hắn đánh mạnh xuống mặt bàn, muốn tìm chỗ phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng mình.
Chẳng lẻ cô không nhìn thấy hắn yêu cô nhiều, cẩn thận che chở, cưng
chiều cô nhiều bao nhiêu sao? Chẳng lẻ hắn đối với cô còn chưa đủ tốt?
Tại sao?
Tại sao cô có thể, tại sao cô có thể làm tổn thương hắn như vậy.
Vì hắn không nỡ xa cô quá lâu, nên công việc trong năm ngày hắn mang
rút lại chỉ trong ba ngày là hoàn thành, ai ngờ khi hắn trở về, lại
không gặp cô, hơn nữa cô đã đến Zehder.
Đáng chết! Sâm Xuyên không nhịn được lại đập bàn.
Nhìn một đống công việc trước mắt, hắn bây giờ, chỉ muốn bay đến Zehder nhanh một chút, dẫn cô trở về.
Lúc hắn trở về lại phát hiện không thấy cô đâu, hắn liền phái người
đi tim cô, cũng thấy hồ sơ xuất cảnh có tên cô, biết cô đến Zehder, xem
ra là có liên quan đến em của cô.
Chỉ là………..có chuyện gì lại khiến cô bỏ đi gấp như vậy, lại chỉ đi một mình?
Ngày mai, ngày mai hắn nhất định hoàn thành đống công việc phiền phức này, sau đó………………..hắn muốn đến Zehder tìm cô trói cô mang về, trước
khi hết tuần này bắt cô phải trở thành vợ hắn!
Vân Vi ngồi ở bàn phía ngoài trong một tiệm cà phê, sức lực cứ như bị rút cạn.
Thực ra lúc ngồi lên máy, cô liền thấy hối hận, cô không muốn bỏ đi, nhưng không đi không được, bởi vì máy bay đã cất cánh rồi.
Hắn đi công tác trở về chưa? Chắc không nhanh như vậy, cô còn nhớ hắn phải ở lại HongKong năm ngày mới đúng.
Vốn định tìm được Chi Liễn, sau đó sẽ gọi báo tin với hắn, ai ngờ tìm mất hai ngày, vẫn không có chút tin tức nào của Chi Liễn, cô hoàn toàn
không có thời gian để gọi điện thoại cho hắn, cuối cùng hôm nay nhớ ra
là phải gọi điện thoại, nhưng điện thoại của hắn vẫn cứ vậy, chính là
không có tín hiệu, điện thoại của cô lại hết pin, điều này làm cô đã
phiền lại càng thêm phiền.
Vân Vi không nhịn được nhíu mày, cô dùng sức xoa trán, trong lòng buồn phiền, không biết làm thế nào cho đúng.
“Xin hỏi, người là Hạ tiểu thư phải không?” Mội người đàn ông toàn thân mặc âu phục màu đen, đeo kính đen, đi đến trước mặt cô.
“Có chuyện gì sao?” Trên mặt Vân Vi nở nụ cười, trong lòng bắt đầu cảnh giác.
“Phu nhân của chúng tôi muốn nói chuyện với người, xin mời người đi cùng tôi một chuyến.”
“Phu nhân?” Là nhân vật nổi tiếng nào? Vân Vi cau mày, trong đầu suy nghĩ.
“Vâng.” Không cho phép Vân Vi cự tuyệt, hắn vươn tay làm động tác xin mời, một chiếc xe cao cấp màu đen lập tức dừng ngay trước mặt cô.
“Vậy sao?” Vân Vi cười cười nói, nhìn dáng vẻ của hắn dường như cũng
không có ý đồ xấu, nếu muốn mời cô đi gặp mặt một chút, dĩ nhiên cô sẽ
không từ chối, với lại cô cũng muốn nhìn xem một chút, vị phu nhân kia
rốt cuộc là người như thế nào, lại có khí thế lớn như vậy, thậm chí còn
biết cô.
“Cô chủ!”
Đột nhiên, một vài tiếng kêu gọi, khiến Vân Vi đang định bước vào xe thì cơ thể chợt dừng lại.
Cô vừa quay đầu, trên mặt liền xuất hiện sự khó tin cùng kinh hãi.
“Không thể nào!” Không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, Vân Vi khẽ nói, cả người liền sững sờ.
“Cô, cô chủ, chúng tôi đã tìm được người.” Mấy vị chủ quản trong tập
đoàn Kurosawa, cùng những người làm trong nhà, thở hổn hển đứng trước
mặt Vân Vi, nhìn thấy Vân Vi cứ như nhìn thấy chúa cứu thế, nắm tay của
cô không chịu buông.
“Người……..mọi người sao lại ở đây?” Vân Vi nghẹn họng, trố mắt đứng nhìn đám người này.
“Chúng tôi đến đề tìm người.” Vẻ mặt những người làm lớn tuổi vừa lo
lắng vừa hoảng hốt, dáng vẻ thật làm người ta không nỡ, một đóng tuổi
rồi mà còn phải cực khổ bôn ba.
“Tìm tôi? Tìm tôi làm gì?” Vân Vi nghiêng đầu khó hiểu, vẻ mặt mọi
người, giống như là xảy ra chuyện nghiệm trọng, chắc không phải là xảy
ra chuyện nghiêm trọng gì chứ!
“Tổng tài phu nhân, xin n