gười nhanh cùng chúng tôi trở về!” Một vị chủ quản nhìn Vân Vi khẩn cầu.
“Tổng tài vừa không nhìn thấy cô liền nổi giận, nóng nảy đến nổi dọa người, làm mọi người cũng sắp bị dọa chết.”
“Anh ta lại giống như lúc trước, dù chỉ mới một ngày thôi, nhưng khiến tất cả mọi người thật sự sợ hãi.”
“Hai người còn trẻ tuổi có gì thì từ từ nói, sao nói đi lại đi như vậy!”
Mọi người nghĩ là Vân Vi và Sâm Xuyên cãi vã với nhau chuyện gì đó
nên mới bỏ đi, mọi người anh một lời, tôi một lời, muốn khuyên Vân Vi
trở về bên cạnh Sâm Xuyên, thậm chí còn quyết định, nếu Cô chủ từ chối,
bọn họ có trói, cũng phải trói cô mang trở về.
( đúng là chủ nào tớ nấy _ _!! )
“Vậy sao?” Nghe mọi người nói như vậy, trên mặt Vân Vi có chút ngạo
ngào, cô nở nụ cười để lộ chiếc lúm đồng tiền, hạnh phúc như dòng nước
ấm nhẹ nhàng lướt qua trái tim.
“Cho nên xin cô chù theo chúng tôi cùng nhau trờ về!” Mọi người đồng thanh nói, vẻ mặt rõ ràng mang theo mong đợi.
“Nhưng……….tôi còn chưa tìm được Chi Liễn……….à………” Vân Vi nghĩ đến Chi Liễn, trong lòng hơi đấu tranh, nếu cô đi như vậy, Chi Liễn sẽ làm thế
nào?
“Cô chủ………..”
Vân Vi có chút bối rồi lắc đầu, cô cũng rất muốn trở về……..nhưng mà…….
“Cô chủ, nếu người thật sự có việc gì khó nói, có thể trở về nói
chuyện với cậu chủ một chút, dù là bao nhiêu, nhiều chuyện khó giải
quyết thế nào, chỉ cần người mở lời, cậu chủ nhất định sẽ giúp người.
Được không? Theo chúng tôi trở về trước đi! Nếu không trở về tất cả mọi
người chúng tôi phải từ chức tập thể…….” Mọi người không ngừng gào khóc, thật giống như truyện xảy ra vô cùng nghiêm trọng.
“Được rồi! Dù sao mọi người cũng đã đuổi đến đây, vậy tôi theo mọi người trở về một chuyến.”
“Thât chứ?” Mọi người thấy cô đồng ý, không khỏi vui vẻ hoan hô lớn tiếng, chỉ còn chưa ôm lấy cô mà khóc lớn thôi.
“Vậy, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi!” Vân Vi nhấc chân định bước
về phía trước, đột nhiên nhớ ra chiếc xe kia cùng người đàn ông mặc đồ
đen kia.
“Ủa? Người đâu?” Vừa quay đầu, Vân Vi thấy, chiếc xe cùng người đàn
ông kia, không biết từ lúc nào, đã biến mất không còn thấy bóng dáng.
“Cô chủ?” Người làm nhìn Vân Vi đứng tại chỗ bất động, tò mò lên tiếng gọi.
“Không có gì. Chúng ta đi thôi.” Lắc lắc đầu, Vân Vi không để tâm cười cười, cùng mọi người đi đến sân bay.
Cho đến khi xe của bọn họ rời đi, một chiếc xe hơi màu đen khác, cùng chiếc xe vừa rồi, mới từ một chỗ cách đó không xa chạy ra.
“Thật đáng tiếc! Cứ tưởng sẽ có thể cùng chị ba nói chuyện.” Cửa sô
thủy tinh của chiếc xe từ từ hạ xuống, nhìn qua là một cô gái yếu đuối,
trong mắt có chút tiếc nuối không nỡ, trong miệng khẽ bật ra tiếng thở
dài nho nhỏ, nhìn về hướng Vân Vi rời đi.
“Vậy thì ngăn cô ấy ở sân bay.” Người đàn ông bên cạnh mở miệng đề nghị.
“Anh sao lại như thế! Cậu chủ gì đó trong lời bọn họ, dường như gấp muốn chết, nếu giữ chị ấy ở lại đây, chị ấy sẽ nổi giận.”
Hai ngày nay, nghe nói có một cô gái người Châu Á luôn đi tìm mình,
cho nên bọn họ mới điều tra xem, không ngờ lại là Vân Vi. Mà vừa rồi cô
còn vui vẻ muốn gặp mặt chị ba, không ngờ lại xuất hiện một đám người.
Có lẻ, cô cần phải gọi điện thoại về nhà, hình như mọi người đều nghĩ là cô mất tích, không phải cô chuốc lấy rắc rối à?
Nhưng mà, chắc cô sẽ bị ba mẹ mắng rất thẳm, không bằng………ở lại bên
cạnh người đàn ông xấu xa này tâm trạng sẽ tốt một chút, cô sẽ xin hắn
tìm giúp số điện của các chị em khác cũng tốt.
Lâu rồi không có liên lạc, không biết mọi người sống như thế nào.
“Vậy em cũng không cần phải nghĩ đến cô ấy nữa, em là của tôi, nếu
muốn cũng chỉ được nghĩ đến tôi.” Trong lời nói của người đàn ông mang
theo sự ghen tức, xoay người của cô lại, đồng thời lúc nói xong, cũng
che lại môi của cô.
“Anh……..ưm…….”
Người con gái không cam lòng lén trừng mắt: đồ đàn ông keo kiệt, cũng đâu phài nghĩ đến người đàn ông khác, mà là cô đang nhớ chị của cô!!!
Lâu rồi không có gặp mặt, nghĩ một chút cũng không cho? Quỷ hẹp hòi.
“Ở Zehder tôi lớn nhất, trong mắt em, trong lòng em cũng chỉ được
nghĩ đến tôi, ngoại trừ tôi ai cũng không được.” Trong mắt người đàn ông mang theo kiên trì, không cho phép cô mặc cả.
“Đươc rồi! Làm gì mà thích so đo như vậy. Quỷ hẹp hòi, uổng cho anh
là lão Đại, lại tranh cãi chuyện như vậy với tôi, nhỏ mọn, nhỏ mọn, nhỏ
mọn.” Người con gái nép vào trong ngực của người đàn ông, không nhịn
đươc nhỏ giọng càu nhàu.
Ai biết được, người đàn ông đang nổi máu ghen ở bên cạnh này, hắn
chính kẻ đứng đầu một tổ chức xã hội đen ở Zehder mà ai nghe đến tên
cũng phải sợ mất mật, nhìn hắn giờ phút này, lại giống như một cậu bé bị đoạt mất đồ chơi, trông thật ngây thơ.
(à tớ sr các cậu Zehder là Ý nha ==’’ thành thật sr các nàng)
“Tiểu Chi Liễn, em có thể nói lớn một tí không.” Giọng nói của người
đàn ông mang theo cảnh cáo, cứ như muốn nói nếu cô dám mở miệng lần nữa, sẽ làm cho cô ‘đẹp mặt’.
“Không có, không có gì! Tôi, chúng ta trở về đi! Tôi cảm thấy chỗ bị
thương lại bắt đầu đau nhức rồi……..” Chĩ thấy cô bị dọa cho sợ đến nổi
cả người co lại, nép vào ngực hắ