Cô Nàng Xinh Đẹp Của Môn Chủ

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Môn Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

ông rời đi. Qua hôm nay . . . . . . Cô muốn quên người đàn ông này,

vĩnh viễn vĩnh viễn. . . . . .

Nước mắt ấm áp tí tách rơi trên mặt đất.

Cô lẳng lặng đứng đó, không nhúc nhích, đến khi thân thể từ từ trở nên lạnh lẽo.

Vào giờ khắc này, cả người của cô hoàn toàn bị đóng băng. . . . . . Tông Nham môn --thế lực lớn nhất Hàn Quốc, bang phái làm người ta nghe tin đã sợ mất mật.

Vị trí trung tâm của Tông Nham môn ở trên đỉnh núi ít người ở, địa hình

núi quanh co uốn lượn, khiến nơi này trở thành một khu vực bí mật khó có thể dễ dàng phát hiện ra.

Rất nhiều nhân sĩ nổi danh hai giới

hắc bạch, đều muốn cùng Tông Nham môn kết thân quan hệ. Nhưng trừ phi có người ở trong môn tự mình dẫn đường, nếu không không ai có thể từ trong vùng địa hình hiểm trở rộng lớn này, tìm được vị trí chỗ ở Tông Nham

môn.

Tin đồn người thừa kế đời thứ ba của Tông Nham môn -- Xích Diễm, là một người vô cùng máu lạnh.

Người anh vĩnh viễn chỉ có sự lạnh lẽo, không độ ấm, cho dù trên mặt xuất

hiện nụ cười, cũng là nụ cười lạnh lùng làm cho người ta nhìn thấy sợ

hãi. Tác phong làm việc của anh tương đối tàn nhẫn ác độc, nếu là đắc

tội Tông Nham môn, hậu quả tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng được.

Trừ Môn chủ Xích Diễm ra, Tông Nham môn phía

dưới chia làm ba đường khẩu, do ba Đường chủ trông coi. Không có ai biết phạm vi thế lực Tông Nham môn lớn bao nhiêu, cũng không ai biết được

Tông Nham môn dựa vào điều gì mà có thể phát triển ra thế lực hùng hậu

như vậy.

Tóm lại, Tông Nham môn là một tổ chức tương đối thần bí lại làm người ta sợ hãi.

Lúc này, có một chiếc xe thể thao màu đen dừng ở ngoài cửa lớn trung tâm

Tông Nham môn, chỉ chốc lát , cửa chính cao vút chậm rãi mở ra. Một nhóm người nhanh chóng từ bên trong chạy ra, hai bên trái phải xếp thành hai hàng (ngang), thần sắc trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc.

Xích Diễm mặt không biểu tình từ trong xe đi ra, anh mặc tây trang phẳng

phiu màu đen, trên mặt tuấn mỹ lại lạnh lùng, vẻ mặt mang theo lãnh mạc

làm người ta sợ hãi, một đôi mắt sắc bén như chim ưng lạnh lùng nhìn

phía trước, khóe miệng khẽ phát ra nụ cười lãnh khốc.

"Môn chủ."

Người bên cạnh tư thế cúi người chín mươi độ chào, không nhúc nhích chờ

đợi anh đi vào cửa chính. Xích Diễm nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhanh

chóng đi vào cửa ở trong, đi tới đại sảnh. Vừa tiến vào đại sảnh, trên

mặt anh thoáng qua nét hoài nghi.

"Cha? Người tới khi nào?" Ngồi ở chủ vị chính là Hạo Hoàng, là Môn chủ Tông Nham môn đời trước, đồng

thời cũng là cha của Xích Diễm. Nhưng mà Hạo Hoàng cũng không phải cha

ruột Xích Diễm, Xích Diễm là ông nhận nuôi từ Cô nhi viện.

Trừ

Xích Diễm ra, Hạo Hoàng còn nhận nuôi ba đứa bé khác, theo thứ tự là

Diêm La, Hợp Hồn cùng Đát Phi. Ba người này hiện đang là Đường chủ ba

đường khẩu dưới của Tông Nham môn.

"Thế nào? Ta không thể tới

sao? Cái tên tiểu tử này thật là không có máu không có nước mắt, từ nhỏ

chính là ta cẩn thận chăm sóc, xi ỉa xi đái, hôm nay ngươi mới có thể

lớn lên như vậy. Ai biết sau khi ngươi lên làm Môn chủ, thậm chí ngay cả dành một chút thời gian tới thăm lão nhân gia ta cũng không có, làm hại ta mỗi ngày nhàm chán đến cực điểm. . . . . ." Trong giọng nói của Hạo

Hoàng tràn đầy oán trách, nhưng người hiểu rõ thì biết, những điều ông

ấy nói có một nửa là giả.

"Vậy sao? Nhàm chán?" Xích Diễm lạnh

lùng cười, trong mắt tỏ ra bất mãn. Anh đem cà vạt trên cổ kéo xuống,

lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon.

"Nhàm chán? Ông cùng Đát Phi

hai người, một là nhìn già nhưng chưa trưởng thành (ý là già trước tuổi

=.= ), một là rõ ràng đã già còn không thừa nhận mình già, hai người già hợp lại, làm mấy chuyện nhàm chán ngu xuẩn, lấy chỉnh người làm thú

vui, vậy mà ông còn than nhàm chán?

Nếu nhàm chán, vị trí Môn chủ này trả lại cho ông, chức vị tổng giám đốc tập đoàn Hạo Nghiêm cũng đưa cho ông, như vậy ông cũng sẽ không còn nhàm chán." Xích Diễm hừ lạnh

nói.

Cũng không suy nghĩ một chút, là ai ba năm trước đây giả vờ sinh bệnh, làm hại anh phải tiếp nhận chức vị trước thời gian. Hai vị

trí phiền toái này vừa phí sức lại không được cám ơn, khiến anh bận đến

nỗi ngay cả Chủ nhật cũng phải làm thêm giờ, một chút thời gian để nghỉ

ngơi cũng không có. Ông ấy còn dám than là nhàm chán! ?

"Hừ! Ai

bảo người sau khi trở lại từ Pháp ba năm trước liền trở nên kỳ dị, ta

nhìn liền ghét, không tìm chút chuyện để cho ngươi làm, tâm trạng của ta thật mất hứng!"

"Hạo Hoàng tuổi chừng 70, thô thanh* nói, đôi mắt quan sát Xích Diễm, giống như đang tính toán gì đó.

(*Thô thanh : giọng nói ồm ồm)

Nhắc đến chuyện ba năm trước đây, biểu hiện trên mặt Xích Diễm trong nháy

mắt trở nên đông cứng, ánh mắt cũng chuyển thành lạnh lùng, toàn thân

tản mát ra một cỗ hơi thở làm cho người ta phát rét. Giống như chỉ cần

đến gần anh sẽ bị luồng không khí lạnh của anh đóng băng trong nháy mắt.

Đúng vậy, Xích Diễm chính là Xa Nhân Hạo ba năm trước, kể từ

khi tiếp nhận vị trí Môn chủ Tông Nham môn, anh không hề sử dụng tên họ

vốn có mà dùng t


XtGem Forum catalog