anh bắt đầu ngây ngô, lại
xoay người định rời đi.
"Chờ một chút, tôi tiếp nhận." Xích Diễm lần nữa ngăn cản Hạo Hoàng, thốt ra lời nói đồng ý.
Không kịp nghĩ nhiều, tại sao sau khi nghe thấy tên của cô, tâm lạnh của anh
bắt đầu có nhiệt độ, anh không có cách nào trả lời mình, vì sao vừa nghe thấy cô có lẽ sẽ gả cho nam nhân khác, trong lòng anh lại xuất hiện dục vọng chiếm hữu. . . . . .
Trong lòng có một giọng nói xuất hiện, muốn anh phải bắt lấy cơ hội này thật tốt. Cơ hội gì? Anh lại muốn bắt
được cái gì? Nụ cười lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Xích
Diễm.
Anh đương nhiên phải bắt được cơ hội lần này, để cho cô
trở thành vợ của anh, vừa vặn có thể làm cho anh báo thù chuyện năm đó
bị cô tổn thương, bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay? Anh tự giải thích
cho mình như vậy. Anh không chủ động đi tìm cô, nhưng không nghĩ tới. . . . . .
Cơ hội này, là trời cao cho anh.
Hạo Hoàng đứng ở một bên, lộ ra biểu tình hiểu rõ tất cả. Ông đương nhiên biết con mình đang suy nghĩ gì.
Ba năm trước đây, Xích Diễm vừa về nước, cả người liền thay đổi. Sau khi
điều tra, hỏi qua người hộ vệ luôn ở bên cạnh bảo vệ anh, biết được anh
yêu một cô gái từ Đài Loan tới, cũng kinh ngạc phát hiện, người nọ chính là tiểu nha đầu năm đó cùng Xích Diễm có hôn ước! Không nghĩ tới chuyện cách nhiều năm, hai người lại vô tình gặp gỡ ở nước Pháp, nhưng hai
người đến tột cùng vì cái gì mà tách ra, Hạo Hoàng cũng không rõ ràng.
Khi đó ông không nói hai lời, lập tức gọi điện thoại cho ông bà Hạ ở Đài
Loan, đồng thời đem tình hình nói cho bọn họ. Thương lượng xong, ba
người tạm thời quyết định yên lặng theo dõi tình hình, ra vẻ không biết
chuyện này. Nhưng ông cũng đảm bảo cùng ông bà Hạ, nhất định sẽ trả lại
cho bọn họ một cái công đạo.
Ba năm cứ như vậy trôi qua, trước
đó vài ngày, Hạ Phong gọi điện thoại cho ông, cùng ông nhắc lại hôn sự
này. Suy tính xong, ba người đều cảm thấy thời gian cũng đến, hai người
họ vốn được chỉ định nên ở chung một chỗ, không nên tách ra lâu như vậy. Có một số việc hãy để cho chính bọn họ giải quyết đi.
"Cô ấy hiện tại đang ở đâu?" Xích Diễm lạnh giọng hỏi, trong giọng nói không có vui sướng quá lớn.
"Không biết, ngươi chính mình phải đi tìm, còn nữa, người ta chưa chắc chịu gả cho ngươi." Sự thật là, con gái nhà họ Hạ đều đã trốn rồi.
"Ừ." Mặc kệ cô lấy hay không lấy chồng, cuộc hôn nhân này, cô là cô dâu, việc này chính là điều bắt buộc.
Cô cũng nên đem những gì thiếu anh trả sạch rồi.
Trong đầu Xích Diễm nghĩ như vậy nhưng lại không nhận ra được trái tim anh
chôn giấu trong ngực tựa hồ nóng lên lần nữa, giống như sống lại một lần nữa. . . . . . Đã đến Hàn Quốc nhiều ngày, Cẩn trước sau vẫn ở trong phòng, hôm nay khó
có dịp đồng ý nghe theo đề nghị của Nhã Văn, một mình ra ngoài dạo phố
một chút.
Nhưng ra ngoài không tới một tiếng đồng hồ, Nhã Văn đột nhiên gọi điện thoại tới, muốn cô nhanh chóng chạy về.
Giọng của Nhã Văn hết sức khẩn cấp, hình như xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Vì vậy cô liền lập tức trở lại nhà Nhã Văn.
"Làm sao vậy, mình vừa mới đi dạo một chút như lời cậu nói, cậu liền cấp
bách gọi mình về nhà. Thế nào? Hối hận vì hào phóng để cho mình chi tiêu không giới hạn trên thẻ của chồng cậu sao?"
Cẩn nhàn nhạt cười nói, nhìn thần sắc Nhã Văn khẩn trương không thôi.
"Được rồi, mình đã giúp cậu đem hành lý của cậu thu dọn xong rồi, chờ một lát tài xế đến, anh ta sẽ dẫn cậu đến biệt thự của chúng mình. Cậu trước
hết tránh mặt ở đó một chút." Nhã Văn cũng không nói lời nào rõ ràng,
chỉ là nhanh chóng giúp cô cầm hành lý, sau đó lại nhanh chóng gọi điện
thoại liên lạc với người khác.
"Rốt cuộc là thế nào? Tại sao đột
nhiên muốn mình rời đi? Không phải cậu nói là tuần sau mới dẫn mình đến
biệt thự nghỉ phép sao? Sao mình phải đi trước? Còn nữa, cái gì tránh
một chút, Nhã Văn, mình nghe không hiểu lời của cậu."
Cẩn phát
hiện có chuyện gì đó không đúng, nhưng thái độ của cô vẫn tỉnh táo trầm
ổn như cũ, cố gắng làm cho tâm tình bạn tốt hòa hoãn một chút.
"Không còn kịp giải thích cho cậu nữa, tóm lại cậu đi nhanh lên, mình không
biết anh rốt cuộc có rời đi không, đến nơi đó , chúng ta sẽ dùng điện
thoại liên lạc, mình sẽ giải thích với cậu rốt cuộc chuyện gì đã xảy
ra." Cô thế nào cũng không nghĩ tới, thân phận người đàn ông kia lại
đáng sợ như vậy!
Nói tóm lại, hiện tại quan trọng nhất là bảo vệ Cẩn, những thứ khác sẽ nói sau.
"Không được." Vẻ mặt Cẩn kiên trì ngồi xuống. "Mình hiện tại muốn biết rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu không, mình sẽ không rời đi."
Chuyện tiền nhân hậu quả* đều không rõ ràng, cô sợ Nhã Văn gặp phải rắc rối, cô không thể rời đi như vậy.
(*Tiền nhân hậu quả : Nguyên nhân hậu quả)
"Cẩn --" Cô gái này, đến lúc này còn bướng bỉnh cái gì? Nhã Văn bất đắc dĩ rũ tay xuống, không nhịn được thở dài một cái.
"Có lúc mình thật sự chán ghét cá tính ngoan cố bây giờ của cậu, thật nhớ
tới dáng vẻ trong quá khứ của cậu." Nhã Văn biết nếu mình không nói rõ
ràng, Cẩn sẽ không chịu rời đi, vì vậy cô ngồi xuống ghế