
hân phận "Xích Diễm" xuất hiện ở trước mặt mọi người.
"Ông tới đây chính là vì tìm tôi tranh cãi? Nếu như là vậy, ông có thể đi,
tôi còn có rất nhiều chuyện bận rộn." Giọng điệu của anh trở nên tương
đối lạnh nhạt.
Từ ba năm trước đến nay, bất luận người nào chỉ
cần vừa nhắc tới chuyện đó, anh sẽ lập tức thay đổi, ngay cả đối với
người nhà mình cũng giống vậy.
"Hẹp hòi như vậy làm gì! Ta lại
không biết ba năm trước đây ngươi xảy ra chuyện gì khiến cho cá tính của ngươi trở nên ghét chuyện nên để ý mà thôi." Biết đề tài này không thể
tiếp tục hỏi, Hạo Hoàng cũng lui một bước, ông không muốn đem chuyện làm cho càng lúc càng hỏng bét.
"Ta liền nói mục đích khiến ta đến đây." Hạo Hoàng tay cầm cái ly lên, uống một hớp sau đó nói:
"Ta là vì ngươi chọn một người vợ, ngươi mau cưới cô ấy đi! Tông Nham môn
cần người thừa kế đời thứ tư, chuyện này ta phải thừa dịp mình còn ở
trên thế gian nhìn ngươi hoàn thành, bằng không một ngày kia ta đột
nhiên hai chân duỗi ra, đi tìm Môn chủ đời thứ nhất cắn hạt dưa, ngươi
sợ rằng đến chết cũng không yên ổn."
Vừa suy nghĩ xem anh nghe
thấy điều gì? Xích Diễm nghi ngờ nhíu mày , chăm chú nhìn mặt lão nhân
đối diện, muốn từ trong đó tìm được chỗ không đúng.
"Tôi có nghe
lầm hay không? Đối với chuyện tôi sinh hay không sinh con, có cưới hay
không cưới vợ, ông khi nào để ý như vậy rồi hả?"
"Ngươi không
suy nghĩ một chút, ngươi hiện tại đã chính thức tiếp quản Tông Nham môn, chẳng lẽ còn không muốn tính toán đến tương lai. Nhanh cưới vợ, sinh
con, như vậy ta mới an tâm." Hạo Hoàng như nói chuyện đương nhiên. Thái
độ xem ra rất nghiêm túc.
"Quan trọng hơn!" Hạo Hoàng mặt thần bí liếc bốn phía một cái, xác định không ai đang nghe trộm, ông buông cái
ly trên tay nhỏ giọng nói:
" Cô dâu này chính là ta chọn trong
một ngàn người mới được một người, tuyệt đối là ưu tú nhất. Nếu đem cô
nhường cho hai người kia, thật là đáng tiếc."
"Không cần, cám
ơn. Chuyện kết hôn này, trước mắt tôi không nghĩ tới. Còn nữa, cái gậy
Tông Nham môn nặng nề này, chính là ông ban đầu để cho tôi tiếp nhận.
Nếu như ngày nào đó tôi buông tay không làm nữa, ông vẫn có thể tìm thêm một người thay tôi gánh trách nhiệm này, tôi cũng không bắt buộc phải
sinh người thừa kế." Anh đối với chức Môn chủ Tông Nham môn này một chút hứng thú cũng không có.
Nếu như có thể, anh rất muốn đem nó ném
cho ba Đường chủ thay thế. Nếu như anh nhớ không nhầm, cô gái Đát Phi
kia thật sự muốn trở thành Môn chủ, mà không phải Đường chủ. Huống chi,
anh cũng có sự nghiệp của mình, chẳng qua đây là một bí mật, không có ai biết.
"Hả? Vậy sao? Tóm lại, ngươi vẫn là không muốn lấy cô dâu ta chọn cho ngươi?" Hạo Hoàng xoa cằm hỏi.
"Dĩ nhiên, ông ít tính toán với tôi đi, có tính cũng vô dụng thôi, tôi
không muốn cưới bất kì ai, càng không thể vì Tông Nham môn mà ủy khuất
mình." Xích Diễm nói một cách kiên quyết.
"Được rồi, ta đã hiểu." Hạo Hoàng đột nhiên thay đổi thái độ, tiếp nhận cự tuyệt của anh. Có gì đó không ổn? Xích Diễm hoài nghi nhìn Hạo Hoàng. Lão quỷ này, từ lúc
nào trở nên dễ nói chuyện như vậy?
Ban đầu ông muốn đem Tông Nham môn ném cho anh nên đã dùng hết tất cả biện pháp, mà lần này . . . . . . Anh cự tuyệt chuyện kết hôn, ông lại không hề muốn ép buộc anh, tại
sao?
"Vậy ta tìm Diêm La cùng Hợp Hồn hỏi một chút." Hạo Hoàng vừa nói xong, lập tức đứng lên đi ra cửa định rời đi.
"Thật đáng tiếc, ta còn muốn để cho con gái thứ tư của lão Hạ - Cẩn, làm vợ
của ngươi. Tiểu nha đầu kia, đúng là làm cho người ta vừa gặp liền yêu
mến."
Hạo Hoàng vừa nói xong đi ra đến cửa thì một giây kế tiếp ông nghe được thanh âm ly nước rớt xuống trên mặt đất.
"Ta đi đây." Hạo Hoàng làm như không nghe thấy gì tiếp tục đi về phía trước.
"Chờ một chút." Xích Diễm lên tiếng gọi ông lại, giọng điệu có chút cứng
ngắc, tiếp theo anh nhanh chóng đứng lên, đi đến phía trước ngăn Hạo
Hoàng lại.
"Làm sao vậy ?" Hạo Hoàng giả vờ không hiểu quay đầu lại, biểu tình vốn là cười trộm cũng chuyển thành nghi ngờ.
"Ông mới vừa nói cái gì?"
"Nói gì? Ta nào có nói gì?"
"Ông nói cô gái kia! Tên của cô ?" Xích Diễm thần sắc kích động, mất đi sự tỉnh táo thường ngày.
"A! Cô dâu hả! Chính là Cẩn, sao thế?" Hạo Hoàng hệt như bừng tỉnh hiểu ra vỗ tay nói.
"Cẩn? Hạ Cẩn? Người Đài Loan?" Xích Diễm vội vàng hỏi, lông mày nhăn càng thêm lợi hại, trong lòng đánh trống reo hò không dứt.
"Đúng vậy? Làm sao ngươi biết?"
Hạo Hoàng giả vờ giật mình. Là cô? Thật sự là cô? Hay chỉ là người trùng
tên trùng họ? Xích Diễm buông tay đang nắm chặt bả vai Hạo Hoàng xuống,
trong đầu hiện lên một bóng dáng, trong lòng xuất hiện tâm tình phức
tạp.
Tại sao? Tại sao khi nghe đến cái tên này thì trong tim của anh lại xuất hiện một sự nhớ nhung không cách nào kiềm chế?
Anh nên hận cô, ba năm này, anh vẫn luôn hận cô, nhưng vì liên quan đến cô, cả người anh khẩn trương, anh nên hận cô mới đúng. . . . . .
"Ngươi đã không chấp nhận cuộc hôn nhân này, ta đi đây, hỏi xem hai người kia
có người nào muốn hay không?". Hạo Hoàng thấy