
ếng Hàn? Cẩn khi nào thì nói tiếng
Hàn đây ?
Mở mắt, Xa Nhân Hạo giật mình từ trên giường ngồi dậy.
"Phác Vấn Thấm? Tại sao là cô?"
"Tôi? Đương nhiên là tôi! Môn chủ nói thời gian anh lưu lại Pháp quá lâu, tôi liền xung phong nhận nhiệm vụ nhắc nhở anh trở về nước." Phác Vấn Thấm
hoàn toàn không để ý giọng điệu anh không tốt, ngược lại cười kiều diễm, người còn theo dính sát thân thể hắn. Nhân Hạo đứng lên, cự tuyệt cô
đến gần. Anh tiện tay cầm lên một cái quần dài mặc vào, sau đó đi ra
khỏi phòng.
"Cô vào bằng cách nào, có người giúp cô mở cửa?" Từ
phòng bếp đi tới phòng khách, Xa Nhân Hạo cũng không nhìn thấy bóng dáng của Cẩn.
"Không có a! Lúc tôi tới, cửa lớn kia đã mở, tôi còn đang suy nghĩ, anh tại sao không đóng cửa!"
Phác Vấn Thấm tự nhảy xuống giường. Cẩn vừa rời đi, cô liền đem bộ áo ngủ
hấp dẫn trên người kia thay ra. Nếu để cho Xa Nhân Hạo phát hiện cô dùng mưu kế đuổi cô gái kia đi, cô có thể nguy rồi.
"Phải không?" Xa
Nhân Hạo hoàn toàn không tin tưởng lời của cô. Phác Vấn Thấm là con gái
của một đại lão bên trong Tông Nham môn, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh , liền quyết tâm bám lấy anh không tha, vô luận anh đến đâu, cô luôn có
biện pháp xuất hiện ở trước mặt của anh.
"Tôi đây lừa anh cũng
không có lợi gì." Phác Vấn Thấm xoay người cố ý nhìn cách trang trí
chung quanh bên trong nhà, không dám nhìn hai mắt của anh.
"Cô
lúc đi vào có nhìn thấy người nào hay không?" Vừa tỉnh lại không nhìn
thấy cô, khiến anh rất không quen. Phác Vấn Thấm lắc đầu. Xa Nhân Hạo
đoán rằng cô đi tìm Nhã Văn, cầm điện thoại lên muốn tìm người, không
ngờ phát hiện không biết nên bấm như thế nào , anh căn bản không có số
điện thoại liên lạc Nhã Văn, cũng không biết nên đi đâu tìm cô! Cúp điện thoại, trên mặt Xa Nhân Hạo rõ ràng xuất hiện lo lắng. Tại sao tim của
anh lo lắng như vậy? Thật giống như có chuyện gì xảy ra. . . . . .
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cẩn tại sao không có ở đây? Cô đã đi đâu? Cô
luôn luôn nói rõ địa điểm với anh rồi mới đi . . . . . .
"Nhân Hạo. . . . . ."
Phác Vấn Thấm đưa tay lôi kéo tay của anh, gọi người đàn ông coi cô như tàng hình. Nhân Hạo vung tay cô ra, trên mặt rõ ràng xuất hiện không kiên
nhẫn.
"Lời nói cô đã truyền tới, có thể đi."
"Anh --"trên mặt Phác Vấn Thấm xuất hiện tức giận, không nghĩ tới Xa Nhân Hạo sẽ không nhìn tới sự tồn tại của cô như vậy.
"Hừ!" Cô xoay người cầm ví da trên ghế sa lon lên rời đi. Thôi, dù sao người
đã bị cô đuổi đi, cô cũng không cần lo lắng anh sẽ bị người khác cướp
đi, không bao lâu nữa, anh sẽ trở lại Hàn Quốc, đến lúc đó. . . . . .
Cho dù anh nhớ cô gái kia thế nào, với tình huống vừa rồi, cô gái kia cũng
sẽ không tiếp tục cùng anh ở chung một chỗ nữa. Phác Vấn Thấm vừa đi, Xa Nhân Hạo cũng theo ra cửa. Anh nhất định phải lập tức nhìn thấy Cẩn mới được, sợ hãi trong lòng chẳng biết tại sao càng lúc càng lớn. Người
khiến cho anh lo lắng như thế trừ Cẩn ra, không có người thứ hai. Mặc dù hai người mới ở chung được hai tháng, nhưng mà anh lại hết sức khát
vọng cô có thể lập tức trở thành vợ của anh, vĩnh viễn cùng anh ở một
chỗ, không xa rời.
Anh hiểu được mình ở nước Pháp không bao lâu
nữa, chỉ là anh đang chờ, chờ một thời cơ tốt hỏi Cẩn, có nguyện ý cùng
anh trở về Hàn Quốc hay không, có nguyện ý làm vợ của anh, làm phu nhân
của Môn chủ Tông Nham môn hay không? Đúng vậy, anh là người thừa kế đời
thứ ba Tông Nham môn. Lần này là vì xử lý một chút chuyện bên trong môn, mới một mình đi đến Pháp, tình cờ gặp Cẩn.
Chỉ là . . . . . .
Anh vẫn không biết nên nói như thế nào để thuyết phục cô đi chung với
anh, cô cũng còn không biết rõ thân phận của anh. Nhưng dù thế nào, anh
cũng sẽ khiến Cẩn đi cùng anh. Hiện tại, quan trọng nhất là tìm được cô
trước.
*********
"Đại tỷ, tôi cầu xin người có được hay
không, cười một cái !" Ngồi ở quán cà phê ngoài trời, Nhã Văn lần thứ ba mươi cầu khẩn, cô khổ não nhìn về phía Cẩn ngồi ở một đầu khác. Khuôn
mặt Cẩn bình tĩnh đến lạnh nhạt, vốn có nụ cười ngọt ngào nay lại không
hề hiện ra ở trên khuôn mặt cô nữa, vốn là một đôi mắt to biết nói ,
cũng biến thành trống rỗng vô hồn.
"Thật hỏng bét, ngày mai sẽ
phải trở về Đài Loan, cậu thế nào lại biến thành thế này, như vậy mình
làm sao ăn nói với bác trai, bác gái. . . . . ." Nhã Văn khổ não ôm đầu, muốn giải quyết mọi chuyện rõ ràng rồi mới trở về.
Nửa tháng
này, Cẩn không nói chuyện nhiều, cả người trở nên lạnh nhạt, đối với bất cứ chuyện gì cũng không thèm để ý. Không có bất kỳ chuyện gì có thể hấp dẫn lực chú ý của cô ấy. Sau khi bị sẩy thai, Cẩn tự giam mình ở trong
phòng cả ngày, một bước cũng không muốn ra.
Nhã Văn không rõ ràng lắm rốt cuộc Xa Nhân Hạo đã nói gì, chỉ là từ tình hình nhìn cá tính
Cẩn thay đổi 180°, chỉ sợ cũng không phải là lời tốt đẹp gì. Nhã Văn bất đắc dĩ than thở, nhìn cô bé trước mắt kia. . . . . . Không, nên nói cô
đã là phụ nữ rồi. Cẩn đã không còn là Cẩn đơn thuần ngây thơ của quá khứ rồi. Trên người cô tạo ra một khoảng cách mà không người nào có thể đến gần, tâm của cô kết t