
hành một tầng băng không cách nào hòa tan, ai cũng không cách nào thân cận. . . . . .
Cô. . . . . . Không còn là cô.
"Quên đi, mình biết cậu bây giờ không muốn nói chuyện, mình đi giúp cậu mua
ly nước uống thật là ngon, cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây nha! Chờ một chút
anh mình tới, cậu chạy loạn, anh ấy lại không biết chúng ta ở đâu." Nhã
Văn liên tục dặn dò, lo lắng nhìn Cẩn một chút rồi đi tới khu chọn thức
ăn.
Cẩn hai mắt vô hồn phóng ra ý lạnh, bên môi hơi lộ ra nụ
cười giễu cợt nhìn một đôi nam nữ đi qua trước mặt cô. Ngày mai cô đi. . . . . . Rốt cuộc phải rời đi.
Cô sớm muốn rời đi, còn ở lại đây
thêm ngày nào, cả người của cô là chịu hơn một ngày đau khổ. Chính là
Nhã Văn kiên trì nói cô phải tĩnh dưỡng thân thể tốt mới có thể đi.
Không có ai biết ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà cô một chữ cũng
không nói. Một đoạn tình cảm kia chỉ là một giấc mộng, hiện tại tỉnh
mộng, cô cũng thay đổi theo. Hạ Thiên Cẩn của quá khứ đã trưởng thành,
cũng hiểu rõ trên đời này không có cái gì là mãi mãi. Đàn ông, là không
đáng tin tưởng . . . . . . Cũng không phải mỗi người đàn ông đều giống
như cha của mình cả đởi chỉ si tình đối với một người phụ nữ. Cũng không phải là mỗi người phụ nữ đều có thể may mắn giống mẹ, có thể gặp gỡ một người đàn ông yêu thương mẹ giống như cha.
Tình yêu! Trong mắt Cẩn lộ ra khinh bỉ, nụ cười mỉa mai bên khóe miệng dần dần sâu hơn. Tình yêu căn bản vô dụng.
"Tiểu Cẩn. . . . . ." Đột nhiên, từ sau người truyền đến một giọng nói trầm
thấp của đàn ông. Cẩn vừa nghe đến thanh âm của người đàn ông, toàn thân lập tức cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. . . . . .
"Tiểu Cẩn. . . . . ."
Nhân Hạo không dám tin đi đến phía trước , nhìn cô gái đang ngồi đưa lưng về phía hắn. Nửa tháng này, Cẩn đột nhiên biến mất không thấy, anh vì đi
tìm cô mà tiều tụy đi rất nhiều. Đầu tóc chỉnh tề trở nên có chút xốc
xếch, trên gương mặt đẹp trai ngoài râu ria đã lâu không cạo còn có vài
tia mệt mỏi. Cẩn không quay đầu lại, đôi tay vô thức nắm chặt, đôi môi
hơi tái nhợt bị cô cắn chặt, đôi mắt to vô hồn hiện lên khổ sở cùng bất
lực. Nhân Hạo rốt cuộc đi tới bên cạnh cô, khẳng định mình không có nhận lầm người. Sau đó anh chậm rãi ngồi xổm xuống, trong mắt tràn đầy nhớ
nhung nhìn người trước mắt.
"Em đi nơi nào? Ngày đó tỉnh lại em
đột nhiên biến mất, làm cho tôi rất lo lắng." Nét lo lắng trong mắt anh
có thể nhìn thấy được rõ ràng, nhưng Cẩn lại không thấy được.
Liều mạng nhìn chăm chú về phía trước, Cẩn không thèm nhìn hắn một cái, giống như không biết hắn.
"May mắn là em không có việc gì, tôi cho là em đã xảy ra chuyện gì, em lại
không liên lạc với tôi." Tìm được người rồi, Nhân Hạo không vội hỏi cô
vì sao rời đi, vì sao vô cớ biến mất, trong lòng chỉ nghĩ thật may là cô bình an vô sự. Rốt cuộc, Cẩn khẽ giương mắt, đối mặt ánh mắt Nhân Hạo.
Anh dịu dàng cười, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm an tâm, khiến cô nhìn rất
chói mắt. . . . . .
Vì sao anh có thể giả vờ giống như chuyện gì
cũng chưa xảy ra, cùng cô chậm rãi mà nói, chẳng lẽ anh không phát hiện
cô đã biết tất cả sao? Anh cho là, chỉ cần giả vờ như tất cả đều không
biết, cô sẽ như lúc trước, ngốc đến lần nữa nhào về phía trong ngực của
anh, đem anh trở thành duy nhất?
Hay là nói, từ đầu tới cuối chỉ
có một mình cô ngốc nghếch vì anh khổ sở, mà anh. . . . . . Một chút cảm giác cũng không có? Anh tại sao lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt
cô? Cô đã quyết định hận anh, đã quyết định đem những chuyện cùng anh
coi như một giấc mộng. . . . . . Là anh, chính anh làm hại cô đau lòng
khổ sở, anh khiến cô không bảo vệ được đứa bé thật tốt, đứa bé của cô và anh. . . . . . Là anh làm cho cô mất đứa bé, làm cho cô cảm thấy thật
cố lỗi đối với đứa bè thành hình chưa đầy hai tháng. . . . . .
"Tiểu Cẩn? Em làm sao vậy, tại sao không nói lời nào?" Nhân Hạo cuối cùng
cũng phát hiện Cẩn không được bình thường, anh vươn tay muốn chạm vào
mặt của cô. Cẩn quay đầu, cự tuyệt sự đụng chạm của anh. Tay Nhân Hạo lơ lửng giữa không trung, trên mặt xuất hiện sự hoài nghi.
"Xin
lỗi, tiên sinh, tôi nghĩ anh nhận lầm người rồi" Cẩn ra vẻ lạnh lùng,
trong khẩu khí mang theo xa lạ, trên mặt cũng không chút thay đổi.
"Cái gì?" Nhân Hạo hoài nghi mình nghe lầm, sắc mặt của anh trở nên nặng nề, trong lòng xuất hiện dự cảm xấu.
"Tôi không biết anh." Cẩn không hề trốn tránh ánh mắt của anh nữa, đôi mắt trống rỗng đối mặt ánh mắt kinh ngạc của anh.
"Cẩn, chuyện này thật không buồn cười."
"Tôi không có nói đùa với anh , tôi là thật không biết anh." Vừa nói xong, cô hất mặt không nhìn hắn nữa.
"Tiểu Cẩn, em rốt cuộc là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh lo lắng giữ
hai tay của cô, không thể giải thích sự lạnh lùng trong mắt cô từ đâu mà đến. Đôi mắt mê người dịu dàng của cô ấy, nụ cười ngọt ngào đáng yêu
của cô ấy, tại sao đều biến mất rồi?
"Buông tôi ra, tiên sinh,
anh thật nhận lầm người." Cẩn dùng sức muốn thu tay, nhưng anh thế nào
vẫn không chịu buông ra. Lòng của cô đang cuồng loạn, hốc mắt không nhịn được lại phiếm hồng.