
Cẩn, nếu có chuyện gì, hoặc là người đàn ông kia không chịu
nhận nợ, cậu liền đi xuống, mình lập tức đến tìm anh ta tính sổ." Nhã
Văn không nhịn được lần nữa dặn dò.
"Ừ." Đối Nhã Văn tỏa ra một
ánh mắt cảm kích, Cẩn dùng sức hít một hơi sâu, hướng về tòa nhà phía
trước đi tới. Mới vừa rồi, cô khẳng định mình thực sự mang thai, đây đối với cô mà nói là một sự kích động lớn; chẳng qua là. . . . . . Ở trong
lòng cô, lại có một tia vui sướng. Hai tháng này, cùng Nhân Hạo ở chung
một thời gian, cô cảm giác đó là khoảng thời gian vui sướng nhất trong
cuộc đời. Hai người tựa như một đôi vợ chồng già, cuộc sống tương đối tự do. Hỏi cô có hối hận hay không khi cùng một người đàn ông mới vừa quen biết không lâu có quan hệ thân mật còn mang thai? Không, cô hoàn toàn
không hối hận.
Trong lòng cô, có một thanh âm nho nhỏ khẳng định
cho cô biết, Nhân Hạo nếu như biết cô có đứa bé, nhất định sẽ còn vui
hơn so với cô. Cô hoàn toàn không lo lắng, chỉ là sáng sớm hôm nay, đột
nhiên nghĩ đến chính mình có khả năng mang thai, cô quả thật cảm thấy
hoang mang lo sợ, mới tìm đến Nhã Văn thương lượng. Bây giờ suy nghĩ
lại, cô dường như căng thẳng thái quá rồi. Cẩn nhìn đồng hồ trên tay một chút, mới mười một giờ sáng. Bình thường lúc này, Nhân Hạo còn đang ngủ đấy. . . . . . Thang máy ở tầng mười hai mở ra, đi ra khỏi thang máy,
cô lấy chìa khóa Nhân Hạo làm cho cô để mở cửa .
"Ah?" Đi vào cửa, vẻ mặt Cẩn nghi ngờ nhìn ví da nữ xa lạ trên ghế. "Ai vậy?" Cô tò mò đem ví da cầm lên.
"Có người tới sao?" Buổi sáng lúc cô rời đi, rõ ràng không có a. . . . . .
Hơn nữa, Nhân Hạo hình như vẫn còn đang ngủ? Đặt ví da xuống, Cẩn khẽ
nhíu mày hướng phòng khách đi tới. Đang lúc cô nghĩ bên trong không có
ai, định xoay người rời phòng khách thì sau lưng đột nhiên truyền đến
tiếng bước chân.
"Nhân Hạo. . . . . . Cô, cô là ai?"
Xuất
hiện ở trước mắt cô, là một cô gái nhìn vô cùng kiều mị, trên người cô
mặc một bộ áo ngủ hấp dẫn, không để ý chút nào đứng ở trước mặt của cô.
Trên mặt cô gái kia rõ ràng là nhìn Cẩn giễu cợt cùng xem thường, một
đôi mắt không khách khí đánh giá cô .
"Cô chính là cô gái quấn
lấy Nhân Hạo, không để cho anh ấy rời đi ?" Cô gái dùng tiếng Trung lưu
loát, giọng điệu hết sức khinh thường hỏi.
"Quấn lấy Nhân Hạo?" Cẩn hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói cái gì, thân thể cô khẽ run.
"Anh ấy ngày hôm qua gọi điện thoại cho tôi, anh ấy nói bị một cô gái tự
mình đa tình, nói cô da mặt dày sống chết bám lấy anh ấy, không để cho
anh ấy rời khỏi nước Pháp, tôi nghĩ . . . . . . Người kia chính là cô
phải không!"
Phác Vấn Thấm ghen tỵ trừng mắt nhìn Cẩn, thấy bộ
dáng Cẩn ngây thơ, trong lòng cô liền nổi lên hận ý. Phác Vấn Thấm, con
gái Phác lão Tông Nham Môn ở Hàn Quốc. Lần đầu tiên nhìn thấy Xa Nhân
Hạo liền yêu anh, vì muốn lấy được sự chú ý của anh, chẳng những đối với anh quấn quít không tha, hơn nữa thường lợi dụng thân phận cha mình
theo Xa Nhân Hạo, hi vọng dùng những ngày ấy cùng anh thân thiết.
Nhưng bất kể cô cố gắng như thế nào muốn làm cho Xa Nhân Hạo vui vẻ, anh đối
với cô ta chẳng thèm ngó tới. Vậy mà đến nước Pháp không bao lâu, liền
yêu cô gái khác, thử hỏi làm sao cô có thể chấp nhận? Cô liền tìm người
theo dõi nhất cử nhất động của Xa Nhân Hạo, còn mua chuộc người của anh, làm thêm một chiếc chìa khóa nhà ở Pháp của anh cho cô, sau đó liền
chạy tới nước Pháp. Buổi sáng vừa xuống máy bay, cô liền chạy tới tòa
nhà của Xa Nhân Hạo, đang định sử dụng sự quyến rũ của mình, hấp dẫn Xa
Nhân Hạo, không nghĩ tới cô gái này lại xuất hiện.
"Tôi. . . . . . Tôi không có dán lấy anh ấy, "lời của cô Cẩn một câu cũng không tin,
Nhân Hạo từ đầu đến cuối cũng không nói với cô anh muốn rời khỏi nước
Pháp, cô cũng không có sống chết bám lấy anh, hai người ở một chỗ vì
lưỡng tình tương duyệt.
"A! Cô không? Vậy anh ấy tại sao lại cầu
cứu với tôi – vị hôn thê của anh ấy; muốn tôi vội vàng tới đây, giúp anh ấy xử lý chuyện này?"
"Cô gạt người, Nhân Hạo chưa từng nói qua anh ấy có vị hôn thê." Cẩn không thể nào tin nổi lời cô ta nói. Vị hôn
thê. . . . . . Từ chói tai như vậy , làm cô cảm thấy trong lòng đau đớn
như bị ai đánh vào.
"Tôi lừa cô làm gì ? Nếu không, cô cho rằng
tôi tiến vào như thế nào, tôi chính là có chìa khóa gian phòng này, hơn
nữa. . . . . . Mới vừa rồi chúng tôi còn. . . . . ."
Phác Vấn
Thấm mặt cười ám muội, trên mặt một bộ dáng thỏa mãn. Cẩn không mở miệng được, cô một chữ cũng không phun ra, trong đầu loạn thành một đống.
"Thật ra thì , tôi cũng không để ý chuyện cô dán lấy anh ấy, đàn ông mà!
Thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi, huống chi . . . . . . Đối với người ngoại quốc cảm thấy tương đối mới mẻ, chẳng qua là . . . . . . Thương hại cô
gái tự mình đa tình như cô thôi." Phác Vấn Thấm làm bộ đồng tình nhìn
sắc mặt Cẩn trắng bệch, cơ hồ sắp té xỉu.
"Cô gái giống như cô
tôi gặp nhiều rồi , tôi cũng biết rõ Nhân Hạo không nên như vậy, bất quá . . . . . . Chỉ cần là đàn ông. . . . . . Tôi nghĩ cô nên hiểu rõ mới
đúng." Hiểu rõ? Hiểu rõ cái gì? Cô không