
lao vàng đến đây, vẫn chưa hết mệt nên vẫn đứng thở hổn hển. Hơi thở như những làn khói trắng của anh chớp mắt đã biến mất
trong tiết trời lạnh giá ban đêm.
Thấy hết cảnh náo nhiệt để xem, người qua đường xung quanh cũng lần lượt tản đi, như những làn gió vô hình lướt qua chúng tôi.
Tôi phủi phủi tay, cười nói: “Anh hùng cứu mỹ nhân à? Anh tới trễ rồi.”
Anh từ từ lấy lại nhịp thở, hai mắt vẫn chăm chú nhìn tôi: “Thật không?”
Anh bước nhanh đến, giơ tay ra nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, tôi cảm
nhận được vòng tay của anh cũng như hơi thở ấm áp phả bên vào bên tai.
Anh nói: “Hà Tịch, nếu em thật sự kiên cường như vậy, thì sao giờ lại
run rẩy thế kia?”
Trong vòng tay khiến tôi đang ấm dần lên của anh, tôi mở to mắt bình
tĩnh nhìn những ánh đèn lạnh lẽo sáng lấp lánh của thành phố qua vai
anh, cứng rắn nói: “Em lạnh.”
Anh càng ôm chặt hơn, nhưng vòng tay ấm áp này lại khiến tôi càng run rẩy hơn.
Có lẽ ai cũng vậy, khi phải một mình đối mặt với nguy hiểm, vì biết
rằng ‘chạy đâu cho thoát’ cho nên buộc bản thân phải cứng rắn chẳng khác kim cương, nhưng chỉ cần có người nhẹ nhàng an ủi thì sự tủi thân, sợ
hãi sẽ từ đâu ào đến như dòng nước vỡ bờ, lấp đầy cơ thể.
“Tần Mạch.” Tôi khàn giọng nói, “Hắn ném di động của em, còn tát em một cái nữa, nhưng xung quanh chẳng ai muốn giúp em.”
Hơi thở của Tần Mạch bên tai tôi thoáng trở nên nặng nề, anh im lặng
hồi lâu, như đang kiềm chế cảm xúc, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại:
“Hà Tịch.” Anh vỗ nhẹ đầu tôi, chậm rãi nhấn mạnh từng tiếng, “Không
sao, em đừng sợ, có anh ở đây.”
Hai hốc mắt tôi liền đỏ hoe, hai năm trước, cũng trong một đêm ngượng ngập thế này, tôi chỉ có thể mượn một cú điện thoại kể lể sự tủi thân
để thể hiện sự khoan dung đối với việc ‘không ở bên cạnh’ của anh, để
rồi tiếp tục chờ đợi trong vô vọng.
Anh ôm chặt tôi: “Hà Tịch, sau này bất kể lúc nào em không vui anh cũng sẽ ở cạnh em.”
Tôi nghe lời nói ngọt ngào đến hoang đường của anh liền hít sâu một
hơi, lạnh đạm phản bác: “Đây là điều không thể. Mỗi kỳ ‘đèn đỏ’ hàng
tháng tôi đều không vui, bị sếp la cũng không vui, công việc mệt mỏi
cũng không vui, béo lên cũng không vui.”
Tôi tưởng rằng anh sẽ cười bất đắc dĩ, nhưng ngược lại anh vẫn nghiêm túc nói như đang tuyên thệ: “Nếu em đồng ý, anh đều có thể ở cạnh em.”
Tim tôi, vì những lời nói này, bất giác trở nên hỗn loạn.
“Tần Mạch.” Trong lòng anh, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, “Lời ngon tiếng ngọt không phải là phong cách của anh.”
“Bây giờ thì phải rồi.”
Cuối cùng tôi tạm thời gỡ bỏ sự kiêu ngạo, để cảm xúc yếu mềm tùy ý
lấn ướt lý trí, hai tay ôm lấy eo anh, từ từ siết chặt tìm kiếm thêm sự
ấm áp từ anh: “Đây không phải là đồng ý nối lại quan hệ với anh đâu
nha.” Tôi vừa kiên quyết khẳng định lập trường của mình lại vừa tham lam hấp thụ hơi ấm trên người anh, “Tần tiên sinh, ngày mai chúng ta đấu
tiếp.”
“Ừ.”Anh nói, “Ôm xong rồi thì về nhà thu dọn rồi chuyển đến nhà anh luôn đi.”
Tôi đẩy anh ra, vẫn từ chối đề nghị này như trước.
Anh nói: “Nếu lại xảy ra chuyện như thế này, Hà Tịch, em có thể bảo đảm mình sẽ an toàn không?”
“Cứ cho là tôi chuyển đến nhà anh cũng không thể nào tránh được chuyện này tiếp tục xảy ra.”
Tần Mạch huơ huơ chìa khóa xe trước mặt tôi: “Em sống với anh thì dĩ
nhiên anh sẽ đưa đón em đi làm” Nghĩ nghĩ, anh lại nói tiếp, “Em có thể
tiết kiệm không ít tiền xe đấy.”
Trong lòng tôi nhấp nhổm: “Nhưng không phải nhà anh mới mua vẫn chưa trang trí sao?”
“Nhà ba mẹ anh vẫn chưa bán.” Thấy tôi vẫn do dự không tin, anh ra vẻ vô tình nói: “Dạo này công việc cũng không nhiều nên tối nào anh cũng ở nhà nấu cơm…”
Bao ăn ở, đi làm đưa đón miễn phí, mắt tôi sáng trưng nhưng
ngay lập tức cụp xuống, thế này chẳng phải là bán rẻ lòng tự trọng sao,
mặc dù hôm nay tôi đã mềm nhũn đi trong vòng tay ấm áp của anh, nhưng
không thể vì thế mà quên đi hành vi tùy tiện đáng hận muốn đến thì đến,
muốn đi thì đi của anh…
Tần Mạch nhìn xa xa, rồi ‘thả mồi’ tiếp: “Thỉnh thoảng còn có bữa sáng.”
Thực ra… ‘trốn tránh nguy hiểm’ cũng không tính là bán rẻ lòng tự
trọng, tôi nghĩ, chỉ cần không quan tâm đến anh là được. Nếu anh muốn
động tay động chân với tôi, tôi cũng còn một mũi phòng dại chưa chích,
sợ gì chứ.
Anh không ngừng nỗ lực: “Hà Tịch, hôm qua là mưu sát, hôm nay thiếu
chút nữa em bị người ta bắt đi mất, bây giờ em còn dám ngủ một mình ở
nhà sao?”
Tôi cân nhắc, đây quả là một vụ mua bán có lời, vì thế gật đầu: “Được rồi, để tôi về thu dọn đồ.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh một cái, đúng lúc
thấy anh cũng đang khẩn trương quan sát tôi, bốn mắt chạm nhau, anh
nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, nghe được câu trả lời của tôi, anh
cũng chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, giống như chuyện-trong-dự-đoán vậy.
Tôi nhận thấy mặc dù anh đang rất cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được giật giật vài cái.
Cái vẻ trẻ con này của anh làm tôi rất muốn cười, nhưng rồi nghĩ lại, thấy hành vi của mình cũng trẻ con không kém. Tôi bĩu bĩu môi, sai anh: “Anh đi khiêng đồ giúp tôi.”
“Xe anh sẽ đậu dưới lầu