nhà em” Anh vừa đi theo tôi vừa nói.
Tôi thấy lạ: “Không phải anh nói đến đón tôi tan sở sao?”
“Cô Hà, em có nghe điện thoại của anh không?” Anh tà tà nhìn tôi một
cái, “Có điều anh biết chắc chắn em sẽ không nghe máy nên chạy thẳng đến nhà em luôn.”
“Vậy sao anh còn gọi điện liên tục vậy?”
“Anh đang theo đuổi em.” Anh thẳng thắn, “Có người nói như thế mới
thể hiện được sự thành khẩn và lòng kiên trì. Em không cảm nhận được
sao?”
“Tôi cảm thấy rất phiền phức.”
Tần Mạch gật gật đầu, không nói nữa.
Sự im lặng kéo dài cho tới lúc đến nhà Tần Mạch, ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi, vẫn gợi lên cảm giác ấm áp như trước.
Anh mang giúp tôi quần áo và mấy thứ linh tinh về phòng, rồi lấy
quyển sách hồng trên sô pha quăng vào sọt rác, tôi thấy lạ, người như
Tần Mạch sao lại xem quyển sách có cái bìa như vậy, tôi đảo mắt nhìn cái bìa sách, suýt chút nữa phụt cười —— “Phương kế theo đuổi tình yêu”.
Tôi hỏi: “Đây là cái gì?”
Anh thành thật nói: “Là cuốn sách chỉ cho anh biết để chứng tỏ thành ý hãy gọi điện thoại liên tục.”
Tôi rất muốn cười, trong lòng chợt thấy ‘rung rinh’, nhân lúc Tần
Mạch đi vào nhà vệ sinh, tôi nhặt quyển sách lên, ngồi trên sô pha lật
vài trang. Trong sách có mấy trang được đánh dấu, tôi tưởng tượng cảnh
Tần Mạch mặt mày nghiêm túc ngồi nghiên cứu quyển sách hồng này, khóe
môi không khỏi cong lên.
Một tên ngốc nghếch không biết cách yêu…
Bỗng nhiên, quyển sách trên tay bị giật mất, Tần Mạch hơi mất tự nhiên, khụ một tiếng: “Mau lên dọn dẹp phòng em đi.”
Tôi không nhúc nhích, chăm chú nhìn anh rồi hỏi thật lòng: “Tần Mạch, anh còn thích em sao? Thích từng nào? Nếu đã thích như vậy vì sao khi
đó lại nói lời chia tay?”
Anh nghe xong, ngẩn ra, rồi im lặng một lúc mới nói: “Lúc ấy… Không còn cách nào khác.”
Tôi thấy tủi thân, bực bội hỏi: “Em đã quyết tâm chờ anh mà không đòi hỏi biết ngày trở về thì anh không còn cách nào khác gì chứ?”
Anh nhẹ nhàng cảm thán: “Bởi vì để em chờ đợi như vậy, anh không chịu nổi.”
“Không chịu nổi?” Tôi thấy thật nực cười, “Tần Mạch, em có khiến anh
cảm thấy rất áp lực không? Em có mặt dạn mày dày sống chết đòi anh về
cưới không?”
Anh nhíu mày: “Ý anh không phải như vậy.”
Tôi không muốn nghe anh giải thích: “Thôi bỏ đi, ý anh có phải như
vậy hay không thì bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Em mệt rồi, đi ngủ
trước đây.”
Anh mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Ừ, đồ của em trong phòng mẹ anh lúc trước.”
Buổi tối, tôi lăn qua lăn lại trên giường đến nửa đêm, cuối cùng không chống chọi được nữa, chìm dần vào giác ngủ.
Sáng hôm sau, Tần Mạch gõ cửa phòng gọi tôi xuống ăn sáng. Tôi không
ngờ anh lại thật sự nấu bữa sáng cho mình, rửa mặt xong, xuống lầu thấy
một bàn đầy ắp đồ ăn, tôi choáng váng: “Anh kêu đây là bữa sang hả?”
“Ừ.”
“Anh nấu ?”
“Ừ.”
Tôi bán tín bán nghi ăn xong bữa sáng vô cùng phong phú đó, sau đó
Tần Mạch ngoan ngoãn đưa tôi đến công ty. Một ngày ‘sóng yên bể lặng’ cứ thế trôi qua, buổi tối Tần Mạch lại chăm chỉ tới đón tôi, về đến nhà
thì vừa lúc nhân viên khách sạn đưa cơm tới, tôi lạnh lùng nhìn Tần Mạch thanh toán tiền, sau đó mang một đống đồ ăn vào phòng.
Tôi mát mẻ: “Anh nấu?”
“Anh chỉ bọn họ nấu.” Anh tỉnh bơ lấp liếm.
“Thật là xấu hổ.” tôi săm soi một hồi rồi hỏi, “Không phải anh cũng biết nấu ăn sao?”
Tần Mạch nhìn đồng hồ: “Thế nên, hàng ngày cô Hà vẫn đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn vào giờ này phải không nhỉ?”
“Đúng vậy, hồi nào giờ em đều như vậy hết.” Tôi kiêu ngạo trả lời, các loại mùi vị của mì Khang Sư phụ bay vèo vèo qua đầu.
Những ngày đấu đấu đá đá của tôi và Tần Mạch yên ổn trôi qua.
Tôi im lặng quan sát mấy ngày liền, thấy ‘bên kia’ cũng có không có
chuyện gì lạ xảy ra, nên dần dần yên tâm, bắt đầu nghĩ đến việc dọn khỏi nhà Tần Mạch, đột nhiên nghe tin vụ án của chị Lâm đã phá được và kẻ
tình nghi đã bị bắt giam, viện kiểm sát đã khởi tố bị can, mấy ngày nữa
sẽ đưa ra xét xử.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hoàn toàn không phải là những tin tức đó, mà là kẻ bị tình nghi kia.
Giám đốc thuộc tập đoàn Trì Ý, chồng cũ của Lâm Tuyết — Lục Khiêm.
Là người chồng cũ nhỏ hơn chị ba tuổi, rất yêu chị, anh ta đã trả một món tiền lớn để thuê người bóp cổ giết chết vợ mình.
úc Tần Mạch nói chuyện này, chúng tôi đang ngồi đối diện nhau cùng ăn bữa tối, anh nói rất bình thản nhưng tôi thì bị dọa mất vía.
“Sao…sao anh biết?” tôi hỏi.
“Cái tên lần trước định bắt cóc em ấy, lúc bị bắt vào đồn cảnh sát,
anh đã nhờ người quen trong đó để ý hắn.” Tần Mạch giải thích đơn giản,
“Sau này điều tra ra mới biết hắn ta chỉ là kẻ được thuê, một người họ
Mã thuê hắn bắt cóc em đưa đến một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại thành,
nhưng bắt để làm gì thì hắn không biết, cảnh sát dựa vào lời khai của
hắn đã lần ra tên họ Mã đang ở ngoại thành, từ đó mới lộ ra vụ án của
Lâm Tuyết.”
Tôi nghi hoặc: “Lộ thế nào?”
“Cô Hà, trí tưởng tượng của em thật không phong phú chút nào.” Tần
Mạch chọc tôi một câu rồi mới nói, “Tên họ Mã kia chính là hung thủ sát
hại Lâm Tuyết, sau khi bị bắt, hắn đã thành thật
