Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323785

Bình chọn: 10.00/10/378 lượt.

quả, kết quả… không nghĩ tới Tịch Tịch, em lại có tình ý với anh.”

“Không…” Tại tôi uống rượu. Lời này chưa nói ra thì phía sau truyền

đến thanh âm hút không khí. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Vương đại

miêu hai mắt sưng vù đang dựa tường, vẻ mặt kinh ngạc:

“Thì ra đúng là có kẻ không muốn sống, dám cùng Hà Tịch yêu đương! Tôi còn tưởng hôm qua nằm mơ!”

Tôi âm thầm nắm tay thành quyền.

“Tiên sinh, tối hôm qua Hà Tịch uống rượu say, đừng xem những lời cô

ấy nói là thật! Cô ta hung dữ như vậy, đừng, một cô gái nam tính như

thế, anh, nhất định phải cẩn thận!”

Tôi âm thầm nghiến răng ken két.

“Người anh em, nếu còn quý trọng sinh mệnh, xin rời xa Hà Tịch! Anh

có biết cô ấy đe dọa bạn trai trước như thế nào không? Đòi đem “tiểu đệ

đệ” của người ta quăng lên vỉ nướng! Lợi hại chưa!”

Tôi liếc mắt xác định vị trí của Đại miêu, đang muốn động thủ, chợt

nghe Trần tiên sinh nói nho nhỏ: “Kỳ thật, Tịch Tịch tốt lắm.” Tôi cùng

với Đại miêu đồng loạt quay đầu nhìn anh ta, Thượng Ngôn cười cười nói,

“Tuy rằng tôi tiếp xúc với cô ấy chưa lâu nhưng so với nhiều cô gái, tôi thấy cô ấy vẫn tốt hơn nhiều.”

“Vì sao?” Đại miêu hỏi.

“Trực giác!, không phải cô ấy không tốt, mà là các anh không phát

hiện ra điểm tốt đẹp của cô ấy mà thôi.” Tôi phát hiện lòng mình vì câu

nói này mà rung rinh không đỡ được.

Anh ta khẽ nâng gọng kính, cười ôn hòa với tôi, nói: “Hôm nay bệnh

viện có việc, anh đi trước, cháo anh đã múc ra chén, hôm qua em say đến

vậy, ăn nhẹ tốt hơn”

Nghe thật giống khẩu khí của bạn trai.

Đại miêu nhìn Trần Thượng Ngôn như quái vật.

Đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa, tôi mới chợt nhớ việc cần hỏi. đột

ngột đuổi theo: “Đợi chút! Đợi chút! Đây là anh làm sao? Còn đầu của

tôi…” tôi chạy đến cửa đã không còn thấy bóng dáng anh ta đâu.

Tôi vuốt nhẹ cái đầu được băng bó rất chuyên nghiệp, đầu óc trống

rỗng. Thương tích trên người của tôi là anh ta gây ra sao? Nếu hôm qua

tôi thổ lộ với Trần Thượng Ngôn vậy hình ảnh lãnh đạm của một người đàn

ông khác thoáng ẩn thoáng hiện trong đầu tôi lại là chuyện gì?

Tôi quay về nhà bếp, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Đại Miêu đang húp trộm cháo.

“Vương đại miêu!”

Hắn cứng người một chút, quay đầu nhìn tôi rồi nhanh chóng giấu cái

chén sau lưng: “Cháo này anh đã ăn qua rồi, đánh chết anh cũng sẽ không

nhè ra đâu!”

Tôi lạnh nhạt nói: “Ai thèm anh nhè ra. Anh nói cho tôi biết, hôm qua khi tôi say rượu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đại miêu vuốt đầu nghĩ nghĩ: “Anh cũng không nhớ rõ, hình như chúng

ta đánh cược, em thắng đòi bọn anh phải trả tiền.” Hắn vừa nói như vậy, trong đầu tôi giống như có những hình ảnh xẹt qua, một ít cảnh tượng

rời rạc mà hỗn loạn đập vào trong não. Tôi xoa xoa thái dương, định sắp

xếp các cảnh tượng này lại ——

Tôi dũng cảm uống rượu, bọn họ gào thét lớn tiếng tuyên bố trong vòng một tuần tôi không có khả năng tìm được bạn trai, tôi tức giận, sau

đó…trong lúc giận dữ tôi đã làm gì?

Mặc kệ làm gì thì hình như tôi đã kéo được một người đàn ông đến trước mặt bọn họ.

Người đó là ai?

Trần Thượng Ngôn? Không phải. Tôi đang cố gắng nhớ lại thì một giọng

khàn khàn ngái ngủ vang lên: “Thơm quá a, Hà Tịch, em mà còn biết nấu

cháo cơ đấy.” Lại thêm tên nữa tỉnh dậy mơ mơ màng màng đi về phía nồi

cháo.

Tôi nắm áo hắn, kéo lại trước mặt, hỏi: “Lục Tử, hôm qua tôi tỏ tình với ai?”

Lục Tử ách xì một cái, mông lung hỏi: “Tỏ tình gì?”

Tôi thấy kỳ cục: “Không có sao?”

Hắn nhìn trần nhà, suy nghĩ thật lâu: “Có.”

Tôi giận đến nghiến răng, hận không thể nhấn đầu hắn vào nồi cháo

nóng kia cho hắn tỉnh người. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ tay nói:

“Hà Tịch, em cũng thiệt dũng mãnh nha, cua được cả loại đàn ông như Tần

Mạch, giỏi! Lần này anh thua tâm phục khẩu phục, ngay mai anh chuyển

tiền cho em.”

Trong lòng tôi phát lạnh: “Anh nói ai?”

“Người nối nghiệp của Tần thị. Ba anh từng hợp tác với bọn họ. Anh

chàng kia tuy kiêu ngạo nhưng thật sự có năng lực, Hà Tịch em giỏi lắm!”

Đầu óc tôi rối tinh rối mù, vừa rồi là Trần Thượng Ngôn lấy thân phận là bạn trai tôi từ trong phòng đi ra, nhưng Lục Tử lại nói hôm qua, tôi cưa cẩm Tần Mạch…

Thế giới này thật sự là càng ngày càng khiến người ta không thể lý giải nổi.

Kỳ thật những chuyện này cũng không quan trọng lắm, chuyện đáng nói

là những dấu vết trên cổ tôi là do ai lưu lại. Không biết rõ ràng thì

chị đây biết phải chịu trách nhiệm với ai đây!

“Hôm qua, tôi tán anh ấy thế nào vậy?”

“Em nói nhất định trong một tuần có thể tìm được bạn trai, sau đó

còn nói em đã chọn được người rồi bỏ chạy mất biệt. Anh và bọn Đại Miêu

tiếp tục uống rượu thì em mang Tần Mạch đến đây, nói là bạn trai của em. Bọn anh không tin, em nói để em chứng minh, sau đó em đi khoảng hai ba

bước thì không hiểu sao lại ngã xuống, đầu va vào ghế, chảy máu lênh

láng. Mọi người đều đã uống rượu, chỉ còn Tần Mạch là tỉnh táo, nên cuối cùng anh ta lái xe đưa em về nhà .” Lục Tử liếc nhìn dấu vết trên cổ

tôi, nheo nheo mắt hỏi: “Sức chiến đấu của Tần công tử như thế nào?”

Tôi cười lạnh trong lòng: rất mạnh