
thương.” Thấy nước mắt cô chảy đầm đìa, gương mặt yếu
đuối vô cùng, nhục dục chinh phục trời sinh của đàn ông càng dâng lên
trong anh, anh không muốn bỏ qua cho cô, lại càng lúc càng nhanh hơn.
Rốt cục, cô không ngăn cản nổi kích thích mãnh liệt như thế, ngất
liệm đi, những cuộc kích tình kiểu này, cô căn bản không phải đối thủ,
không muốn nhân thua cũng khó.
Sáng thứ bảy, do trận mưa hôm qua mà vừa sáng sớm, hơi lạnh đã tràn
vào, hợp với ánh mặt trời chan hòa, làm cho căn phòng trở nên ấm áp vô
cùng.
Treo chăn, quần áo lên phơi nắng, Hạ Di Hàng vỗ về cái eo đau nhức,
nhìn quần áo được giặt giũa sạch sẽ treo dưới ánh mặt trời, cô bỗng có
một cảm giác thỏa mãn.
Tuy Bách Lăng Phong thường nhờ người ta đến đây dọn dẹp theo định kỳ, nhưng từ nhỏ cô đã thích làm việc nhà, mỗi lần thấy căn phòng bừa bộn
được dọn dẹp sạch sẽ, cô lại cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Có lẽ nên gọi là tự ngược, cô thầm nghĩ. Rõ ràng không cần cô động
tay động chân, lại cố tình làm mình mệt mỏi gần chết, không phải tự
ngược thì là gì ?
Cầm điện thoại di động lên, gần mười giờ, cũng vừa lúc, cô quay người đi vào trong thang máy, đi qua phòng khách được cô quét dọn sạch sẽ,
không còn một hạt bụi, cô đi vào phòng sách.
Nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa bằng gỗ dày, được chấp nhận rồi, cô mới đẩy cửa vào.
Bách Lăng Phong đang xem một đống văn kiện dày, đó là những tài liệu
mà sáng nay Hứa Mạn Tuyết vừa mang đến, lúc ấy, cô còn đang mơ mơ màng
màng ngỷ, ngay cả tiếng chuông cửa cũng không đánh thức cô được.
Thấy thân thể mảnh khảnh của cô, anh đặt văn kiện xuống, dựa vào ghế nhướng mày nhìn cô.
Cô gái này, luôn hiểu rõ phận sự của mình, chỉ cần hai người tách ra, cô sẽ không quấy rầy đến công việc của anh. Hai năm qua, hôm nay là lần đầu tiên.
Ánh mắt đánh giá dán chặt vào áo lông của cô, một chiếc áo màu đen
dài, bị chiếc áo lông kia bao trọn ngực, anh nhìn hồi lâu rồi chuyển
sang môi cô.
Cô có đôi môi rất đẹp, rất hoàn mỹ, độ dày vừa phải, độ cung ưu mỹ,
là hình thôi tiêu chuẩn, cho người ta vừa nhìn thấy đã muốn hơn, mà đôi
môi này tối hôm qua ….
Tròng mắt đen bóng nhớ đến kích tình tối qua, trở nên càng thâm thúy
hơn, đúng là rất đáng để hưởng thụ. Môi của cô, có tư vị rất tuyệt đẹp.
Anh ta đang nhìn cái gì ? Hạ Di Hàng vừa đi đến, đã bị ánh mắt nóng bỏng của anh khóa chặt, chỉ biết đỏ mặt, nói không nên lời.
Đúng là! Ở cùng hai năm, mặc dù thời gian ở cùng nhau không nhiều
lắm, chỉ là những ngày cuối tuần, nhưng cô có cần đỏ mặt dưới ánh mắt
chăm chú này của anh không?
Mãi cho đến khi phát hiện, ánh mắt của anh vẫn lưu luyến tại bờ môi
của cô, khuôn mặt cô càng ửng hồng, tựa như trái cà chua vậy, tên đàn
ông này, nhất định đang nghĩ đến chuyện hôm qua!
Cô vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh. Nhớ lại sự phóng đãng
tối qua, làn da non mịn của cô nóng bừng như thể bị thiêu cháy vậy.
Cho dù … cho dù tối qua là đêm đầu tiên anh trở về từ Mĩ, hai người
đã không gặp nhau gần nửa tháng, nhưng cô có cần bạo gan đến vậy không ? Chỉ vì muốn anh ăn rau chân vị thôi, thậm chí … thậm chí còn làm chuyện đó với anh.
Trời ạ! Trong lòng thầm rên rỉ, thật là, bảo cô làm sao mà nhìn anh đây ?
Hơn nữa, sau đó anh ta như nổi điên, đè cô lên giường, giằng co cả
buổi tối, hại cô đau nhứt cả người, đứng lên cũng không thẳng người
được.
“Em đang suy nghĩ điều gì vậy?” Nhìn thấy gương mặt cô chuyển từ hồng sang đỏ, đỏ sang trắng, anh hứng thú hỏi.
Tên khôn khéo này chẳng lẽ không biết cô đang suy nghĩ cái gì sao?
Nhất định là anh ta cố ý hỏi như vậy, làm cho cô thấy thất thố.
Hạ Di Hàng cố gắng khắc chế mình, khống chế gương mặt mình không hồng hơn nữa, nhưng đúng là rất khó. Cuối cùng, mặc dù gương mặt vẫn ửng
hồng, nhưng giọng nói của cô lại không hề run rẩy, bình tĩnh như thường
nói: “Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Nói đi, anh nghe.” Cô gái này đúng là có bản lĩnh, anh khẽ cong môi
lên, đóng laptop lại, thứ bảy là ngày nghỉ ngơi cho chứng khoán toàn
cầu, nhưng anh không ở không như vậy.
“Em muốn ra ngoài đi dạo với anh.” Khó khi thời tiết tốt như thế này, cô muốn đi dạo một chút, ngắm cây, ngắm hoa, thả lỏng mình sau những
giờ làm việc căng thẳng.
“Vậy thì đi đi.”
“…Ừ.” Anh dễ dàng chấp nhận như vậy làm cô cảm thấy không quen.
Nhưng người đàn ông này hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt cô, lấy điện thoại ra, nhấn từng phím..
Hạ Di Hàng ấm ức nhìn chiếc điện thoại kia, lúc này anh cũng có nó, để ra lệnh cho người khác.
Nhiều chức năng thì sao, đẹp thì sao, cũng đâu thể làm cơm ăn được.
“Cơm trưa em không làm đâu, anh tự mình lo đi.” Tức giận nói, cô
chuẩn bị xoay người bỏ đi, hừ, tốt nhất là để cái điện thoại nấu cơm cho anh, ne6i1 như nó có thể nghe được lời nói của anh.
“Hứa Mạn Tuyết, bữa tiệc tối nay hủy bỏ giùm tôi.” Âm thanh của người nào đó làm cô ngừng bước lại.
“Còn nữa, lịch trình ngày mai cũng hủy bỏ.”
Anh ta có ý gì ….
“Đó là chuyện của cô, không liên quan đến tôi, hai ngày này, không
được làm phiền tôi.” Trực tiếp nhấn phím kết thúc, anh tuyên bố, cuộc
gọi này đã thực hiện xong.
“À, cái