
hí phái mười phần
lười biếng ôm lấy khóe môi, nhìn cô, mặt cô lại nóng lên.
Tinh tế vuốt ve khuôn mặt của anh, cảm xúc phập phồng, cô vốn nghĩ, cảm
tình đối với Từ Miễn Hoa, chắc là tình yêu. Lúc mười tám tuổi lần đầu
gặp mặt, đối tác phong nhanh nhẹn của anh có chút cảm tình, khi đó cô
nghĩ, mình đã thích Từ Miễn Hoa.
Vì thi vào cùng công ty với anh, cô cố gắng bổ sung bản thân, cố sứ tìm
hiểu anh ở công ty, vì thế cô đã biết Bách Lăng Phong này.
Anh là nhân vật truyền kì của xí nghiệp Khai Dương, lúc rời nhà đi Mỹ,
bằng năng lực chính mình, kiếm nhà ở, một trăm vạn Mĩ kim (đô-la), sau
cùng bạn bè mở công ty, sự nghiệp càng làm càng lớn, mãi cho đến Bách
lão thái gia triệu hồi anh.
Anh có quyết đoán, mị lực, còn có hấp dẫn, càng hiểu biết anh, cô lại
càng cảm thấy nam nhân này năng lực làm cho cô thuyết phục. Không giống
loại thiếu gia bình thường có tiền, chỉ biết chơi nữ tinh và xài tiền,
anh toàn bộ thời gian đều dùng để quản lý công ty, giao tranh sự nghiệp, nam nhân chăm chỉ làm việc, rất có mị lực.
Vỗ về tấm ảnh tuaams mỹ của anh, cô chậm rãi nhắm mắt lại, dùng suốt ba
năm thời gian, nghiên cứu một nam nhân, thu thập hết thảy tư liệu liên
quan đến anh, đối than thế cùng tính cách của anh đều năm trong lòng bàn tay, quen thuộc giống như được ở bên cạnh anh.
Tình cảm là loại như thế nào? Cùng với Từ Miễn Hoa thưởng thức là hoàn
toàn bất đồng, một loại càng thêm mãnh liệt, càng thêm khắc sâu cảm
tình, một loại cô không biết, cô nghĩ cũng không ra tình cảm.
Nhưng lúc chính thức bước vào xí nghiệp Khai Dương kia, cô lại đột nhiên hiểu được, nguyên lai, cô tiến vào Khai Dương, không bởi vì Từ Miễn
Hoa, mà là vì anh, Bách Lăng Phong!