
chút
gì đó rất quen thuộc.
“Nghe giọng em, có phải em là người Thẩm Dương không
?”
“Đúng ạ, giọng Đông Bắc của em là lúc vừa nãy…”.
Đôi mắt cậu ta lấp lánh ánh cười, vừa nói vừa khoa
chân múa tay, nói đến đoạn hào hứng, lại càng bộc lộ rõ hơn chất giọng Đông Bắc
vô cùng quen thuộc mà không hề kiêng dè gì cả.
Cuối cùng Tiểu Băng cũng nhìn thấy cái nốt ruồi màu
hạt dẻ nhàn nhạt dưới khóe mắt trái của cậu, rất rõ ràng, đột nhiên nó khiến
nàng nhức mắt. Nàng ngây ra một lúc, có một cảm xúc gì đó rất mãnh liệt dâng
lên ào ạt trong cơ thể. Nàng mím môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình.
Ngón tay nàng khẽ run, nhưng sau đó bàn tay nhanh chóng nắm chặt lại.
“Tiểu Lượng, tên đầy đủ của em là gì ?”
Tiểu Băng cố kiềm nén để giọng mình không run, sau
lưng cô, Hà Phong Lỗi vẫn đang lặp lại đoạn điệp khúc, cả căn phòng bỗng nhiên
tràn ngập một nỗi buồn vô cớ.
“Mười năm trước
Anh không quen biết em
Em cũng không thuộc về anh
Chúng ta đều giống nhau, ở bên một người
xa lạ
Đi qua con đường dần trở nên quen thuộc…”
Ánh đèn mờ nhạt, dường như tất cả con người và sự vật
đều trở nên mơ hồ, chỉ còn mỗi khuôn mặt của cậu thiếu niên áo xanh là rõ ràng
hơn bao giờ hết. Nụ cười trên khuôn mặt ấy mới trong sáng làm sao.
Vẫn như trước kia.
Tiểu Băng nhìn đôi môi lóng lánh của cậu thanh niên
ấy, trong lòng dấy lên muôn ngàn cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.
Là cậu ta, hóa ra chính là cậu ta.
Đáng lẽ nàng phải nhận ra sớm hơn rồi chứ.
Lúc này, nhạc đã dừng, Hà Phong Lỗi hát xong liền trả
lại micro, ngồi xuống cùng mấy cậu thanh niên khác đang chơi trò chơi ăn bánh
snack. Đã có người đang chờ hát bài hát tiếp theo.
Trong giây phút chờ đợi yên lặng đó, giọng nói vốn đã
vang của cậu nhóc cất lên trong phòng kín âm vang rõ hơn bao giờ hết. Tiểu Băng
gần như đã đoán được câu trả lời của cậu nhóc, thậm chí câu trả lời ngắn gọn đó
gần như vang lên cùng một lúc với câu trả lời trong lòng nàng.
“Em tên … Đồng Cảnh Lượng”.
Chúng ta có lẽ gần mười năm chưa gặp lại đấy nhỉ?
Cho nên, giữa chúng ta đã trở nên xa lạ đến nỗi không
nhận ra nhau nữa rồi.
Không sao, có lẽ thế này lại tốt hơn.
Ít nhất thì chị cũng nhận ra em, thế là đủ.
Các thí sinh chơi đùa rất vui vẻ, đang từ ca hát
chuyển sang nhảy múa, cả một đám hò hét ầm ĩ náo loạn hết cả lên. Nhưng trong
cảnh tượng hỗn loạn đó, Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi lại ngồi thu mình trong
một góc ghế sofa, dựa vai vào nhau mà ngủ say sưa.
Nhìn từ xa, hai cậu đều có gương mặt tuấn tú và đôi
hàng mi dài đẹp. Điều khác biệt duy nhất là Đồng Cảnh Lượng thì có vẻ đẹp trong
sáng dễ thương, còn Hà Phong Lỗi lại có vẻ đẹp rất nam tính. Hai người ở cạnh
nhau, lại càng tạo nên một cảnh tượng khiến người khác phải ngắm nghía đến trầm
trồ ngưỡng mộ.
Trong lòng Tiểu Băng có đôi chút thấp thỏm, ngón tay
cuộn lại, ánh mắt nàng dù thế nào cũng không thể rời khỏi Đồng Cảnh Lượng. Hãy
tha thứ cho chị vì đã không thực hiện lời hứa, là chị đã không giữ lời, chưa
từng quay lại đó thăm em.
Tiểu Lượng, em có thể tha thứ cho chị không?
Miên man suy nghĩ, mắt nàng bỗng thấy cay cay, Tiểu
Băng chớp chớp mắt để ngăn cơn xúc động. Lúc này nàng mới nhìn thấy có tin nhắn
từ phía ban biên tập gửi đến giục bản thảo, tuy không muốn nhưng nàng đành phải
rời ánh mắt khỏi Đồng Cảnh Lượng.
Nàng vội vàng cáo từ Phương Văn rồi gọi một chiếc taxi
về thẳng khách sạn.
Ngồi trong xe vốn hơi chóng mặt nên Tiểu Băng một tay
đỡ đầu một tay quờ quạng trong túi tìm ví tiền. Trong lúc vô tình ngẩng đầu
lên, ánh mắt nàng tự nhiên hút vào một điểm cách đó không xa.
Mắt nàng mở to hơn. Môi nhoẻn một nụ cười, tâm trạng
bỗng dưng phấn khởi trở lại. Xem ra, lại sắp có tiền rồi. Đầu óc mụ mị trước đó
của Tiểu Băng trong chốc lát đã trở nên linh hoạt, nàng nhanh chóng rút máy ảnh
trong túi ra, mở ống kính, tay nắm chắc máy ảnh, tìm điểm ngắm chuẩn.
Một chiếc Honda Accord màu trắng đang đi tới, lái xe
là một phụ nữ. Cô ta đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo rất thấp. Mặc dù không nhìn
thấy mặt, chỉ cần nhìn dáng người, nhưng Tiểu Băng đã nhận ra cô ta là ai.
Người đó là Hà Lệ.
Điều bất ngờ hơn là ngồi bên cạnh Hà Lệ còn có một
chàng trai trẻ đeo kính gọng đen. Tiểu Băng mơ hồ thấy cậu ta rất quen, bỗng
nhiên nhớ ra cậu ta chính là người đã va vào mình lúc ở thang máy. Nghe Phương
Văn kể, cậu ta là thí sinh duy nhất trong mười người rời đi trước khi bữa tiệc
kết thúc.
Chiếc Honda Accord chỉ dừng trước cửa khách sạn một
lát, fan hâm mộ nữ đứng chờ ở cửa ngay lập tức xúm lấy vây quanh, vui sướng la
hét. Hai tiếng còi réo lên, lập tức các nhân viên bảo vệ chạy đến, đẩy các fan
tránh sang một bên nhường đường cho chiếc Honda.
Lúc này chiếc xe mời từ từ chạy vào, lái về hướng bãi
đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn.
Tiểu Băng nhếch mép cười, không cần che giấu, tay nàng
liên tục bấm nút chụp. Trong lòng nàng giờ đây như có một con ngựa hoang đang
phi điên cuồng. Tiểu Băng hưng phấn tới mức tim nàng như muốn vọt ra khỏi lồng
ngực.
Bởi vì ảnh Hà L