pacman, rainbows, and roller s
Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322472

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

nh niên. Cả ngày chỉ biết chạy chơi

rồi quậy tưng lên cắn người lung tung thì phải? Cậu ta có gì hay ho khiến đám

người kia thích mà lại không thích mình chứ?

Con gấu bông trước mặt giương to đôi mắt đen vô tội.

Càng nhìn cậu càng thấy nó giống hệt đôi mắt vừa dài vừa đen của Đồng Cảnh

Lượng, dường như cái miệng nó đang ngoác ra nụ cười đầy chế nhạo.

Còn chuyện gì mất mặt hơn chuyện này nữa đây? Đỗ Hiểu

chỉ cảm thấy ngọn lửa tức giận của mình như bốc từ dưới chân lên đỉnh đầu.

Không thể bộc lộ ra sự tức giận mà cũng không thể từ chối, cậu chỉ còn cách tức

giận giật lấy con gấu bông rồi quay người đi thẳng.

Bừng bừng nộ khí rẽ vào hành lang, từ đằng xa xậu đã

nghe thấy cái giọng Đông Bắc (mỗi tỉnh của Trung Quốc lại có một khẩu âm khác

nhau, người Đông Bắc có khẩu âm rất nặng) đặc sệt đầy khó chịu, Đồng Cảnh Lượng

lao ra khỏi phòng, vừa xua tay vừa hét to.

“Anh Lỗi ơi, anh đừng đánh em nữa… em thề.. em thề sẽ

không cắn anh nữa mà!”.

Hà Phong Lỗi cũng lao ra theo, ép Đồng Cảnh Lượng vào

góc tường, trợn mắt lên đầy hăm dọa.

“Có thật không? Lần này thì nói thật phải không?”.

“… Aaa!!! Thằng nhóc chết tiệt này! Lại cắn anh!”.

Tiếng cười trong hành lang vang lên không dứt, mọi

người trong các phòng đều kéo ra xem, Cảnh tượng Cảnh Lượng cắn vào vai Phong

Lỗi khiến cho tất cả mọi người đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Chị phụ trách vừa cười vừa phát bản kế hoạch tuần tiếp

theo cho các thí sinh. Cảnh Lượng đẩy được Phong Lỗi ra liền lao ngay ra sau

lưng chị phụ trách, vừa cười vừa nói:

“Chị Trương ơi! Cứu em với, anh Lỗi đang định giết

người diệt khẩu kìa!”.

Vẻ mặt vừa đáng thương lại vừa đáng yêu của Cảnh Lượng

khiến mọi người không cầm lòng được. Chị Trương liền nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái

tóc cậu rồi nhét tờ giấy thông báo kế hoạch vào tay.

“Không đùa nữa! Nhanh về tắm rồi ngủ mau!”.

“Chị Trương đừng để ý đến cậu ta, cậu ta đáng bị

đánh!”

Phong Lỗi lao người đuổi theo, vươn tay một cái là bắt

được Cảnh Lượng, túm cổ lôi đi. Mọi người lại tiếp tục cười nghiêng ngả. Đỗ

Hiểu nhìn cảnh Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi xô xô đẩy đẩy chạy càng lúc càng

khuất dần, nắm tay cậu cũng càng lúc càng nắm chặt.

Trong lúc tất cả mọi người đều cùng nhau nói nói cười

cười thì cậu – mãi mãi là người bị tách biệt ra bên ngoài.

Rốt cuộc thì Đồng Cảnh Lượng có sức hút gì mà từ fan

đến các thí sinh khác, thậm chí đến các nhân viên đều yêu quý cậu ta hết mực

như thế?

Xem ra thì mình phải “hiểu cho rõ” đối thủ này mới

được.

Trong lòng nghĩ như vậy rồi, Đỗ Hiểu sải bước đi nhanh

khỏi đó. Trên thùng rác ở góc hành lang, có một con gấu bông màu đen trắng đang

nằm đó, mở to đôi mắt ngây thơ vô tội.

Sáng thứ sáu các thí sinh đều nhận được thông báo sẽ

đi chụp một bộ ảnh cho tạp chí ẩm thực.

Tâm trạng Hà Phong Lỗi có vẻ như không được tốt, Mặc

dù trước mặt cậu là một là một đĩa mỳ Ý rất hấp dẫn nhưng nụ cười của cậu lại

vô cùng gượng gạo.

Vì thế mà cậu bị nhiếp ảnh gia mắng cho một trận rồi

bị bắt ra ngồi riêng một góc xem các bạn khác chụp.

Tinh thần Đỗ Hiểu thì lại rất tốt, trên mặt lộ rõ vẻ

tự tin, nụ cười trên môi đầy vẻ ngang tang. Lúc nhìn thấy Tiểu Băng, cậu ta bất

giác mím môi.

Lúc đi lướt qua nhau, Tiểu Băng nheo nheo mắt. Nàng

luôn có cảm giác có sự thù địch nào đó toát ra từ người Đỗ Hiểu, không phải chỉ

riêng với nàng, mà còn với những người khác nữa.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, quay đầu lại nàng đã thấy

Hà Phong Lỗi ủ dột đi về phía mình, nàng liền vẫy tay gọi. Đồng Cảnh Lượng đang

chụp ảnh cũng ngó qua, thằng nhóc liếc Phong Lỗi một cái rồi lại bận bịu tạo

dáng.

Có thể thấy rõ tâm trạng rối bời trong ánh mắt của Hà

Phong Lỗi.

“Tâm trạng không vui à, sao tinh thần của em hôm nay

lại kém thế? Trước giờ em đâu có như vậy.” Tiện tay Tiểu Băng đưa chai

nước cho Phong Lỗi. Mặt cậu trang điểm nhẹ, nhưng ánh mắt vô hồn khiến cậu

trông tiều tụy hơn.

“Tiểu Lượng bị vào vòng nguy hiểm rồi.”

Phong Lỗi vặn nắp chai uống một hớp nước, rồi đặt chai

xuống thở dài.Mi mắt cụp xuống, đôi mắt vốn sáng long lanh của cậu giờ u tối

không một chút ánh sáng.

“Chị biết rồi.”

Tiểu Băng trả lời, nàng biết vào vòng nguy hiểm đồng

nghĩa với việc tỉ lệ bị loại lên đến năm mươi phần trăm. Nhưng giờ nàng lại

không quá lo lắng về Cảnh Lượng. Bởi nàng sớm đã nhận được tin, ban tổ chức đã

ngấm ngầm đón người nhà của Cảnh Lượng đến Thượng Hải, chẳng qua chưa thông báo

cho các thí sinh biết mà thôi.

Vòng mười người vừa mới bắt đầu, Đồng Cảnh Lượng lại

là thí sinh được yêu thích như thế, tuyệt đối không có chuyện sẽ bị loại ngay

từ vòng đầu.

Xem ra ban tổ chức chỉ nhân cơ hội này thử xem độ nổi

tiếng của cậu có thể tăng cao đến mức nào mà thôi.

Nếu như lượng ủng hộ dành cho Đồng Cảnh Lượng tăng

mạnh, chứng tỏ cậu có lượng fan khổng lồ bỏ phiếu cho, thế thì đương nhiên ban

tổ chức sẽ không loại bỏ một “cái cây hái tiền” sớm như vậy.

“Nếu em muốn giúp Tiểu Lượng thì hãy giúp vận động bầu

phiếu cho cậu ấy trên blog là được, không phải thế sao?”. Trác Tiểu Băng mím

môi, ngón tay chỉ vu vơ