Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 8.00/10/233 lượt.

nam nữ tay trong tay dập

dìu theo điệu nhạc, thì Trác Tiểu Băng lại ngồi cau mày trong phòng nghỉ, bẻ

đốt ngón tay kêu răng rắc.

Đường Chính Hằng lúc này đang ngồi đối diện nàng,

khuôn mặt không một chút biểu cảm, đôi mắt lạnh giá nhìn nàng chằm chằm. Ánh

nhìn như đang đánh giá một món đồ, không có lấy một chút sinh khí. Tiểu Băng

cảm thấy từng sợi lông tơ sau lưng nàng dựng đứng hết cả, toàn thân lạnh toát.

Đổng Vi đã sắp xếp cuộc phỏng vấn riêng với Đường

Chính Hằng, cử nàng đến đây lúc này tuyệt đối không phải với ý định tốt đẹp gì.

Chính là có ý giao nàng đến tận tay của Đường Chính Hằng đây mà.

Trác Tiểu Băng mặc kệ, cố hết sức tỏ ra thoải mái, sau

đó bắt đầu tiến hành phỏng vấn theo như kế hoạch đã định.

“Tôi sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào”.

Khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, Đường Chính

Hằng bất ngờ lên tiếng, chặn ngang câu hỏi mới được thốt ra có một nửa của Tiểu

Băng.

Tiểu Băng sớm đã biết trước không dễ đối phó với Đường

Chính Hằng. Sắc mặt nàng không hề thay đổi, đảo mắt một vòng, môi nàng cong

lên, đáp lại đối phương bằng một nụ cười rạng rỡ.

“Vậy thì xin hỏi, tại sao Đường tiên sinh lại nhận lời

mời tham gia phỏng vấn của tạp chí chúng tôi ?”

Đường Chính Hằng không trả lời, chỉ nhướn đôi mày nhìn

Tiểu Băng trước mặt anh một cách thích thú.

********************

Thì ra đã nhanh như vậy rồi, ba năm đã trôi qua. Ba

năm trước, lần đầu anh gặp nàng, nàng vẫn còn là một cô bé nhõng nhẽo bên cha

mẹ. Còn giờ đây, nàng ngày càng trưởng thành và duyên dáng. Nghĩ lại đã tròn ba

năm anh không gặp nàng rồi. Tối qua, vừa nhìn là anh đã nhận ra nàng ngay,

nhưng không ngờ công việc của nàng lúc này là một phóng viên chuyên đi săn lùng

tin của các ngôi sao (paprazzi).

Xem ra, nàng đã thực sự thay đổi rất nhiều.

Từ lúc Đường Chính Hằng chẳng nói gì, chỉ ngồi ngây ra

nhìn mình, Trác Tiểu Băng thấy có gì đó bất an. Trong phòng không khí bỗng im

lặng đến đáng sợ, có cảm giác đến tiếng một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Người đàn ông mang vẻ mặt lạnh lùng đó bỗng nhiên đứng

bật dậy, bước những bước dài đến trước mặt Tiểu Băng.

Nàng vẫn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị một bàn

tay nắm lấy thật chặt, lôi bật nàng ra khỏi ghế. Đường Chính Hằng bước rất

nhanh, Tiểu Băng lại bị anh ta nắm chặt tay, nên phải chạy nhanh mới theo kịp

được.

Bên ngoài phòng nghỉ là một hành lang dài, cứ thế đi

thẳng đến cuối hành lang sẽ đến hội trường tổ chức bữa tiệc. Tiểu Băng không biết

Đường Chính Hằng rốt cuộc muốn làm gì, muốn xử lý nàng ra sao. Dù là châm chọc

cạnh khóe hay làm nhục nàng trước mặt mọi người thì nàng cũng đã mất đi cái

quyền kháng cự rồi.

Đường Chính Hằng bước thêm mấy bước rồi dừng lại ngay

chính giữa hành lang, lạnh lùng nhìn điệu bộ đang cúi gập người thở hổn hển của

Tiểu Băng. Đã có người trong hội trường nhìn thấy bộ dạng khác thường của họ,

không hẹn mà cùng ùn ùn đổ ra hành lang, mở to mắt đầy vẻ hiếu kỳ chăm chú theo

dõi tất cả mọi việc đang xảy ra.

“Đường tiên sinh, rốt cuộc là anh muốn….”

Tiểu Băng vừa thở hổn hển vừa ngẩng đầu lên hỏi, không

ngờ một bóng đen đột ngột ập tới, nàng còn chưa kịp phản ứng thì lưng đã bị ấn

sát vào tường. Làn da ấm nóng chỉ cách một lớp áo mỏng là đến bức tường lạnh

lẽo khiến Tiểu Băng run lên bần bật.

“Đừng động đậy !”

Giọng nói thầm thì của Đường Chính Hằng mang một uy

lực không thể kháng cự.

Đột nhiên một hương thơm lành lạnh nhưng dễ chịu sộc

vào mũi Tiểu Băng, là mùi hương nước hoa Hugo Boss loại chỉ sản xuất với số

lượng hạn chế trên toàn thế giới. Tiểu Băng còn chưa kịp nói loại nước hoa này

quả là đắt tiền, thì đột nhiên cảm thấy một đôi môi mềm mại ấm nóng đặt lên môi

mình, khuôn mặt điển trai của Đường Chính Hằng chỉ trong phút chốc tiến sát gần

mặt nàng. Ngay lập tức trí óc nàng hệt như bị sét đánh trúng, hoàn toàn trống

rỗng.

Anh ta đang làm cái gì thế này? Tại sao lại thế này?

Đường Chính Hằng tuy bề ngoài trông lạnh lùng như một

ngọn núi băng, nhưng đôi môi lại cực kì nóng bỏng.

Trác Tiểu Băng mở to mắt đờ đẫn, hoàn toàn mất hết

phương hướng.

Nhưng nụ hôn bất ngờ ấy cũng giống như chuồn chuồn đạp

nước, không sâu mà cũng không nông. Lúc Tiểu Băng ý thức được hơi ấm của đôi

môi đó bắt đầu lạnh dần thì người đàn ông vừa hôn nàng đã sải bước rời khỏi chỗ

đó rồi.

Bên tai chỉ còn vọng lại âm thanh thầm thì khàn khàn

của anh “Chúng ta chờ xem sao nhé !”

Sau đó, cái người bị bỏ rơi – là nàng – liền nghe thấy

những âm thanh “tách, tách”, những ánh đèn flash lóe lên liên tục từ đám đông

xung quanh. Tiểu Băng bị chói đến nỗi không mở mắt ra được, chỉ có thể giơ tay

ra sức che chắn. Nàng có cảm giác chỉ cần che chắn được bản thân thì cả thế

giới này sẽ không bao giờ nhìn thấy bộ dạng khốn đốn lúc này của nàng nữa.

Nàng kinh ngạc phát hiện ra rằng, hóa ra nàng căm ghét

thứ ánh sáng chói lòa phát ra từ ánh đèn flash như vậy. Tất cả mọi điều bất ngờ

như thế này, quả thực khiến con người ta không thể chấp nhận được, cho đến tận

lúc đấy Tiểu Băng mới hiểu rõ bản thân mình đã bị rơi v


XtGem Forum catalog