
ậm bản
sắc địa phương rất tuyệt.
- A… chờ một lát!
Tiểu Băng và Tôn Phàm vừa mới bắt đầu thảo luận lịch
trình tiếp theo thì đột nhiên một cánh tay thò vào bất thình lình, chặn lại
cánh cửa thang máy sắp sửa đóng sập lại, liền sau đó là một thân hình mảnh
khảnh dong dỏng lách vào khe hở của thang máy lọt vào trong chỉ trong tức khắc,
quần dài trắng, sơ mi đen, cổ áo hơi phanh ra, toàn thân toát lên thứ ánh sáng
ấm áp.
- A! Là anh ta!
Tôn Phàm là người đầu tiên chú ý tới người đàn ông
xuất hiện đột ngột, sau đó giật mạnh tay áo của Tiểu Băng, vừa kinh ngạc vừa
mừng rỡ hét lên một tiếng.
Lúc này Tiểu Băng mới ngẩng đầu lên nhìn, người đàn
ông đó đang quay mặt vào thành trong thang máy chỉnh đốn lại quần áo, rất hiển
nhiên đang coi thành thang máy là một tấm gương lớn. Nàng bực bội cúi đầu, sao
lại trùng hợp như vậy chứ, lại là cái tên Kỉ Tư Nam đỏm dáng đó.
Trong thang máy tràn ngập không khí của sự kìm chế,
Tiểu Băng nhìn Kỉ Tư Nam đang chải chuốt mái tóc trước, một câu “xin chào”
nghẹn ứ trong cổ họng, mở miệng ra nhưng không thể nào thốt ra khỏi miệng được.
Cảm giác mắc nợ với Kỉ Tư Nam giống như một vết thương in dấu trong tim nàng,
mỗi lần chạm đến nó đều khiến trái tim đau buốt.
Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt vừa đen vừa sáng đó của Kỉ
Tư Nam là mỗi
lần hít thở của nàng đều đau đớn như dao cắt.
Tôn Phàm đã nóng lòng muốn xông đến hỏi tên và số điện
thoại của anh chàng đẹp trai lắm rồi, Tiểu Băng chỉ có thể thò tay ra giữ lấy
tay áo của cô, ấn chặt cô vào trong góc của thang máy.
Xuyên thấu qua mặt gương sáng lóa của thang máy, nhất
cử nhất động của Tiểu Băng đều lọt vào mắt của Kỉ Tư Nam,
anh không nói gì, chỉ giả bộ vuốt ve lại mái tóc, nhưng trong lòng anh đang dậy
sóng.
Anh làm thế này rốt cuộc có đúng không, có đáng hay
không?
Trong lòng anh tuy mâu thuẫn, do dự, trằn trọc, nhưng
sự căm hận dành cho Tiểu Băng lại rõ ràng như thế.
Thang máy “ding dong” một tiếng, báo hiệu đã đến tầng
một. Kỉ Tư Nam chớp
mắt một cái, trong phút chốc thu lại tất cả mọi cảm xúc.
Cánh cửa thang máy mở ra rất nhanh, Kỉ Tư Nam dường
như không hề nhận ra Tiểu Băng và Tôn Phàm, anh dừng lại động tác soi gương của
mình, quay người đi thẳng ra phía ngoài.
Tiểu Băng thả Tôn Phàm ra, bên tai nàng đột nhiên vang
lên những tiếng “tách tách” quen thuộc của những chiếc đèn flash. Đầu tiên chỉ
là một tiếng nhẹ nhàng, sau đó nhanh chóng lan ra thành một tràng liên hồi.
Trước mặt nàng đột nhiên lóe lên một màn ánh sáng
trắng chói lòa, trong lòng Tiểu Băng đột nhiên dậy lên một dự cảm không lành.
Nàng ngẩng phắt đầu lên, cố gắng mở to mắt. Quả nhiên
trong tầm mắt nàng là hình ảnh Kỉ Tư Nam đang bị
bao vây bởi một đám đông phóng viên!
- Kỉ Tư Nam,
tại sao anh lại xuất hiện ở Hồng Kông?
- Anh tự chấm dứt hợp đồng với Thiên Dật hay bị đuổi
khỏi công ty này?
- Anh đúng là gay sao?
- Anh nói câu gì đó được không? Không nói gì có phải
thừa nhận không?
Cánh phóng viên nhao nhao bủa vây lấy anh, giống như
một đàn cá mập dưới đáy đại dương nhìn thấy máu, mà Kỉ Tư Nam chính là con mồi
duy nhất của họ.
Tiểu Băng ngây người ra nhìn đám phóng viên trước mặt
nhanh chóng bu lại đen kịt. Cái tên Kỉ Tư Nam giống
như một trái lựu đạn lớn, chỉ trong phút chốc đã thu hút rất nhiều người đến
xem.
- Anh ta… anh ta chính là Kỉ Tư Nam sao?
Tôn Phàm kinh ngạc cắn chặt nắm đấm của mình, anh
chàng đẹp trai này không ngờ lại chính là đại minh tinh bị cánh nhà báo tranh
nhau đăng tin về chuyện thuê phòng ở khách sạn khoảng thời gian trước đó!
Trong đại sảnh của khách sạn đã có người rút di động
ra chụp Kỉ Tư Nam, còn có một số người
đứng từ xa hướng về phía anh chỉ trỏ.
Kỉ Tư Nam đứng
giữa đám đông ồn ào, chỉ ngây người ra mặc cho đám đông đẩy tới đẩy lui, bước
chân loạng choạng, anh không tránh cũng không giải thích. Ánh mắt anh đờ đẫn,
không hiểu đang nhìn về hướng nào.
Tiểu Băng đứng từ xa nhìn anh, ánh mắt đó… khiến nàng
có cảm giác nhìn thấy Cảnh Lượng trước đây.
Cái ngày Cảnh Lượng bị tấn công, cũng lặng lẽ quỵ ngã
trong đám đông như thế. Mặc cho tất cả mọi người kêu gào la ó bủa vây lấy nó,
nhưng nó chỉ giương đôi mắt không nói một lời nào.
Đều là lỗi của nàng, tất cả chẳng phải đều là lỗi của
nàng sao?
Cứ cho rằng anh chỉ là một người qua đường vô tội,
cũng không thể để anh bơ vơ không nơi nương tựa giống Tiểu Lượng của nàng được!
- Biến thái!
Trong đám đông đột nhiên vang lên một tràng những lời
chửi mắng lanh lảnh. Tiểu Băng ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, nhưng không tìm
thấy người phát ngôn, càng không nhìn thấy một bóng người lẳng lặng chen vào kẽ
hở của đám đông.
Cuối cùng mọi người cũng hùa theo, những lời chửi mắng
khó nghe cứ vang lên không ngớt.
Có lẽ do quá hỗn loạn, có lẽ do mọi người đều chửi
mắng quá nhập tâm. Không ai nhìn thấy cái người vừa chửi Kỉ Tư Nam đã lách
đến cạnh anh như thế nào, không ai nhìn thấy bình nước trong tay người đó đã
hất lên. Khi tất cả mọi người ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, mái tóc vừa mới
được chải chuốt của Kỉ Tư Nam đã ướt sũn