
g, dính bết vào trán, rối tung lên.
- Ha ha ha…
Kỉ Tư Nam đột
nhiên cười phá lên, tiếng cười của anh không to, nhưng lại dần dần áp chế sự ồn
ào của đám đông. Anh cười đến mức gần như thất thần, cả thân người lảo đảo gần
như sắp mất trọng tâm.
Tiểu Băng cảm thấy có một bàn tay vô hình đang bóp
chặt lấy cổ họng nàng, nàng muốn hít thở nhưng lại ngạt thở dần dần.
Từ đỉnh cao được muôn người sủng ái rơi xuống vực sâu
vạn trượng. Con người ta sao có thể vượt qua sự tuyệt vọng và bất lực đó?
Vô số những cây kim đâm vào trái tim nàng, Tiểu Băng
đau đớn tới mức không kiềm chế được siết chặt nắm đấm.
Là sai lầm nàng phạm phải, là sai lầm của nàng!
Nàng thầm lặp đi lặp lại trong lòng câu nói đó!
“Ding dong!”
Thang máy vừa đến tầng một, nắm đấm vừa mới siết chặt
của Tiểu Băng thả lỏng ra, lao như bay đến nắm lấy cổ tay của Kỉ Tư Nam, lấy
hết sức đẩy anh vào trong thang máy!
Kỉ Tư Nam còn
chưa kịp định thần thì đã loạng choạng ngã xuống nền thang máy, Tiểu Băng cũng
lao vào theo, cố gắng thoát khỏi những phóng viên muốn vây lấy nàng. Nhìn thấy
cánh cửa thang máy cuối cùng cũng đóng chặt lại, Tiểu Băng ngồi phịch xuống,
thở phào nhẹ nhõm.
Nàng không biết tại sao bản thân lại bất chấp tất cả
để cướp Kỉ Tư Nam ra khỏi
sự bủa vây của đám đông phóng viên. Chỉ là trong lòng có một ý nghĩ rất mãnh
liệt thúc giục nàng phải làm vậy, không có bất cứ lý do nào.
- Bẩn rồi, bẩn hết rồi…
Kỉ Tư Nam nghiêng
người dựa vào thành thang máy, tự lẩm nhẩm một mình với vẻ đầy bình thản. Tiểu
Băng thấy đau nhói trong lòng, liền đi đến dùng khăn giấy ra sức giúp anh lau
tóc.
Đôi mắt giấu đằng sau cặp kính gọng đen của Kỉ Tư Nam
giờ đây âm u tới mức muốn đổ mưa, nước kết đọng thành từng giọt, men theo đuôi
khóc và má anh lặng lẽ rơi xuống.
Lúc này không còn phân biệt được là nước hay là nước
mắt nữa.
Lạnh lẽo như nhau… chua chát như nhau…
- Không được rồi… không sạch được rồi.
Kỉ Tư Nam lắc đầu, vừa nói vừa đưa tay gạt tay Tiểu
Băng ra.
Cánh cửa thang máy lại mở ra, Kỉ Tư Namđờ
đẫn đứng lên, đi thẳng ra bên ngoài không một chút cảm xúc.
- Này! Kỉ Tư Nam, anh đợi đã…
Thấy Kỉ Tư Nam đi thẳng một mạch vào phòng, Tiểu Băng
do dự một lát, cuối cùng vẫn đi theo. Chỉ một lát sau, trong phòng tắm đã vang
lên tiếng nước chảy tí tách, cửa thì không hề đóng. Tiểu Băng bước đến cửa, đột
nhiên không kìm được nỗi đau trong lòng, mạnh dạn bước vào bên trong.
Kỉ Tư Nam vẫn mặc
quần áo đứng dưới vòi hoa sen, mắt nhắm nghiền, ngửa đầu lên mặc cho nước tuôn
xối xả vào mặt anh. Tiểu Băng cảm giác có những hạt nước bắn lên mặt nàng,
những giọt nước lạnh chạm vào da thịt khiến nàng lạnh đến thấu xương. Nàng
không biết dũng khí đó từ đâu tới, trong phút chốc đẩy Kỉ Tư Nam ngã lăn xuống
đất, sau đó nhanh chóng vớ lấy chiếc khăn tắm ở bên cạnh, lao tới lau thật mạnh
tóc anh.
- Anh điên rồi sao? Anh muốn hành hạ mình đến mức ngã
bệnh hả?
Kỉ Tư Nam dựa vào một góc trong phòng tắm, những giọt
nước vẫn tiếp tục chảy tí tách xuống sàn, anh chỉ lắng nghe lời cằn nhằn của
Tiểu Băng chứ không hề động đậy.
Vẻ mặt của Kỷ TưNambình thản tới mức không nhìn ra bất
cứ biểu cảm nào trên mặt anh.
Động tác trên tay Tiểu Băng bắt đầu nhẹ nhàng hơn,
chậm rãi giúp Kỉ Tư Nam lau khô tóc và mặt, giờ anh mới ngẩng đầu lên nhìn Tiểu
Băng, ánh mắt ngây thơ thuần khiết như một đứa trẻ.
- Cho dù bọn họ đều không thích anh, không quan tâm
tới anh, anh cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt… đừng có tự làm khổ mình…
Tiểu Băng cố gắng nói một cách hết sức nhẹ nhàng.
Mái tóc của Kỉ Tư Nam ướt
nhẹp, tóc mái rối tung lên, xòa xuống che mất đôi mắt.
- Cô có thể nói cho tôi biết, tôi… rốt cuộc đã làm sai
điều gì?
Người đàn ông trước mặt nàng lúc này đang khóc giống
như một đứa trẻ, nước mắt cứ tuôn ra không chút kìm nén, nhìn thấy cảnh tượng
này, mắt Tiểu Băng cũng bất giác đỏ hoe.
Đã làm sai điều gì ư? Anh… chẳng làm sai gì cả!
Tôi xin lỗi.
Tôi xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…
Tiểu Băng tự nói với mình hàng nghìn lần câu nói đó,
giờ này phút này, nàng đã không còn biết phải làm thế nào mới có thể bù đắp
được sự tổn thương nàng đã gây ra cho Kỉ Tư Nam. Nàng chỉ không ngừng lặp lại
ba chữ đó, sức mạnh của một con người đúng là quá nhỏ bé, quá yếu ớt…
Thế nên… Kỉ Tư Nam…
tôi xin lỗi.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy một hồi lâu.
Những giọt nước lạnh toát tuôn ra, không chút do dự
rơi lên nền gạch, tiếng nước rơi khiến trái tim con người thêm đau đớn.
Tiểu Băng đặt chiếc khăn tắm trong tay xuống, Kỉ Tư Nam nhìn
nàng, ánh mắt anh từng chút từng chút in sâu trong tâm trí nàng.
Dường như trong nỗi đau mơ hồ phảng phất một chút lạnh
lùng, lúc Tiểu Băng không để ý, Kỉ Tư Nam đột ngột dựa sát vào người nàng, nhẹ
nhàng đặt đầu lên bờ vai của nàng.
- Cho tôi dựa một lát được không?
Anh hỏi rất rụt rè, Tiểu Băng không nhẫn tâm từ chối,
chỉ đặt tay lên vai Kỉ Tư Nam, vỗ nhè nhẹ.
- Sẽ tốt thôi, hãy tin tôi… nhất định sẽ tốt thôi.
Cố gắng kìm nén sự chua xót trong lòng, Tiểu Băng cố
ra vẻ thoải mái nói những lời an ủi, như