
ác, cũng đồng
thời làm tổn thương chính mình.
Khi vận mệnh tiến đến ngã tư tiến thoái lưỡng nan, bản
thân bạn – người vừa yêu lại vừa hận, rốt cuộc sẽ lựa chọn điều gì đây? Xin hãy
tha thứ cho tôi của hiện tại, cái người sớm đã đánh mất năng lực nắm bắt được
mọi thứ.
1. Dũng cảm xông pha ở Hồng Kông
Chiếc máy bay đang lượn trên độ cao khoảng 3000m, bên
ngoài cửa sổ dày đặc một màn đen, Tiểu Băng nâng một tách cafe nóng, ngẩn ngơ
nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng.
Chuyến bay đêm tới Hong Kong, đồng nghiệp Tôn Phàm ở
bên cạnh đã ngủ say, có lẽ là ngủ không được ngon lắm, tiếng ngáy của cô khá
to, Tiểu Băng khẽ cắn môi, đưa tay đắp lại chiếc chăn mỏng cho cô.
Ánh đèn mờ ảo, sắp tới nửa đêm mà Tiểu Băng không hề
có một chút cảm giác buồn ngủ. Đây là chuyến công tác đầu tiên sau khi nàng bị
điều chức, đột nhiên trong lòng nàng dấy lên một sự bất an sợ hãi. Thân là một
đại diện Phó Tổng biên tập, thế mà nàng lại dắt tay đối tượng cần phỏng vấn bỏ
chạy ngay tại buổi họp báo, ngoài việc trở thành trò cười cho đồng nghiệp, bị
những scandal trong giới đeo bám ra, việc nàng sao nhãng chức trách này đồng
nghĩa với việc sẽ không thể có được sự tín nhiệm của Tổng biên tập nữa.
Quả nhiên, không lâu sau nàng bị điều từ Ban Biên tập
xuống Phòng Quảng cáo, từ phóng viên chủ lực chuyển thành người phụ trách quảng
cáo. Ngày đầu tiên bị điều chức, Trưởng phòng quảng cáo tìm nàng nói chuyện, ý
của ông rất rõ ràng, thật ra bộ phận quảng cáo không thiếu người.
- Nhưng dù sao thì Tổng Biên tập cũng chuyển cô qua
đây, chúng ta cũng phải chấp nhận thôi, không phải sao? Mọi người đều có nhiệm
vụ, cũng đều phải có miếng ăn, đúng không?”
Trưởng phòng là một người đàn ông trông khá từ bi nhân
hậu, nhất là lúc ông cười trông rất thân thiện.
- Thế này đi, Bộ phận Quảng cáo vừa hay nhận được thư
mời cho buổi đấu giá của thương hiệu Leslie Jewelry, một thương hiệu con trực
thuộc tập đoàn Hoa Cẩm ở Hông Kông, cô dẫn theo Tôn Phàm đến Hồng Kông một
chuyến vậy!”
Trưởng phòng đưa tấm thiệp mời cho Tiểu Băng, nhìn
nàng cười tươi rồi nói
- Không cần biết trước đây thế nào, từ giờ trở đi hãy
làm việc cho tốt!
Nghĩ tới đây, trong lòng Tiểu Băng cảm thấy rất ấm áp,
nàng cụp mắt xuống, thò tay vào trong túi rút di động ra theo thói quen, rồi
bỗng phát hiện ra đang ngồi trên máy bay, điện thoại đã tắt máy rồi. Trước đây
điện thoại nàng lúc nào cũng reng liên hồi, nhưng giờ đột nhiên trở nên yên
lặng, thường thường đến nửa ngày cũng không có lấy một cuộc điện thoại hay một
tin nhắn. Sự nhàn rỗi này khiến nàng cảm thấy không quen.
Thế là nàng giận dỗi nhét bừa điện thoại lại vào trong
túi.
Nàng nhắm mắt, thả lỏng cơ thể đang cương cứng, cứ cho
là không buồn ngủ, nhưng lúc này cũng nên chợp mắt một lát, không phải vì điều
gì khác thì cũng nên giữ sức để tham gia buổi họp báo ngày mai.
Tiểu Băng thầm nhắc bản thân phải kiên trì, thế là
trong cơn mơ màng, tuy vẫn có thể nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm của máy bay,
nhưng ý thức nàng đã dần dần trở nên mơ hồ, có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ thật
sự. Lúc máy bay thông báo sắp sửa hạ cánh đã là 0 giờ 30 phút sáng sớm ngày hôm
sau, lúc hành khách bị đánh thức đều trong trạng thái mơ màng ngái ngủ, người
đồng hành Tôn Phàm của nàng thậm chí còn lấy chăn bịt kín đầu.
Tiểu Băng nhanh chóng mở mắt, ngoảnh đầu lại thấy Tôn
Phàm vẫn chưa tỉnh, bèn nhẹ nhàng mở chiếc chăn đang trùm kín đầu của cô ra,
đưa cho cô một tờ khăn ướt.
Tôn Phàm dụi mắt một lúc rồi mới mở mắt ra, cười với
nàng đầy vẻ cảm kích, sau khi dùng khăn ướt lau mặt mới thật sự hoạt bát trở
lại.
- Trước khi lên máy bay tôi đã liên hệ với người của
Hoa Cẩm, họ sẽ cho tài xế đợi chúng ta ở sân bay, đưa chúng ta về thẳng khách
sạn.
Bên ngoài cửa sổ, vịnh Victoria lấp
lánh ánh đèn đã hiện rõ ra trước mắt.
Tiểu Băng hít một hơi thật sâu, đứng trong đám đông
hành khách lấy hành lý, trong sân bay đèn điện sáng trưng, dù cho giờ đang là
nửa đêm nhưng số chuyến bay đến không hề ít, số người cũng nhiều không kém. Bên
cạnh nàng, người phụ nữ mặc áo măng tô dài màu vàng nhạt và người đàn ông mặc
bộ comple màu xanh lam đang dùng thứ ngôn ngữ bị xen lẫn cả tiếng Anh và tiếng
Quảng Đông nói chuyện với nhau. Cô gái với chiếc mini-skirt và đôi tất giấy màu
đen vừa vui vẻ gọi điện thoại vừa đi vòng quanh băng chuyển hành lý.
Tôn Phàm hoang mang nhìn Tiểu Băng
- Chị Tiểu Băng, có cần phải gọi điện cho tài xế, nói
với ông ấy chúng ta đã tới nơi rồi không?
Tiểu Băng gật đầu, may mà nàng đã xin Hoa Cẩm số điện
thoại của tài xế từ trước.
Thò tay rút di động trong túi ra, toàn thân Tiểu Băng
đột nhiên run bắn lên, ngực nàng như bị một quả chùy lớn nện mạnh một nhát –
chiếc di động nàng đặt trong túi áo không thấy đâu nữa!
Trí óc Tiểu Băng bỗng chốc trở nên trống rỗng. Nếu như
chỉ đơn thuần là mất di động thì cũng không làm sao, nhưng toàn bộ cuộc gọi và
tin nhắn lưu trong di động giờ mất hết rồi, việc này đối với nàng mà nói chẳng
khác nào một sự đả kích có tính chất hủy diệt. Đột nhiên n