XtGem Forum catalog
Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322911

Bình chọn: 8.00/10/291 lượt.

ng đánh mất giấc mơ của mình,

không muốn thằng bé biết mẹ mình đã rời khỏi cõi đời này.

Nghĩ tới đây, Đường Chính Hằng cụp mắt xuống, rút một

tờ chi phiếu trong túi ra, lặng lẽ chuyển cho Tiểu Băng.

- Sao lần này lại vẫn là chi phiếu? Cái gì? Năm mươi

lăm vạn?

Lúc Tiểu Băng nhìn thấy tờ chi phiếu kinh ngạc đến nỗi

cắn phải lưỡi

- Cho tôi sao?

Nàng bán tin bán nghi đỡ lấy tờ chi phiếu, cầm trong

tay vừa xem vừa mân mê, sau đó ngẩng đầu hỏi

- Lý do là gì?

- Tôi từ chức rồi.

Đường Chính Hằng không trả lời, chỉ nói một câu chẳng

ăn nhập gì.

- Hả?

Trí óc Tiểu Băng gần như nổ tung, tất cả mọi thứ trước

mắt nàng trở nên trắng xóa. Anh từ chức rồi, tại sao? Vì chuyện tư liệu bị lọt

ra ngoài khiến Thiên Dật cướp mất Vương Sở sao? Hay là vì Hà Lệ tung ra tin đồn

xấu đó? Rốt cuộc sự thật là gì, Đường Chính Hằng rốt cuộc có phải vô tội hay

không? Tại sao anh lại buông tha nàng dễ dàng như vậy, một mình gánh chịu tất

cả mọi trách nhiệm?

Vô vàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí nàng, Tiểu Băng

cảm thấy dường như nàng có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lời nói vừa đến cửa

miệng lại không thể nào thốt ra được. Chúng cứ nghẹn lại nơi cổ họng, vừa chua

chát vừa đắng cay.

Nàng mấp máy môi, cuối cùng phát ra một tiếng nói ngắn

ngủn và run rẩy

- Tại sao?

- Chẳng tại sao cả.

Đường Chính Hằng chỉ trả lời ngắn gọn một câu, sau đó

tiếp tục nói với Tiểu Băng những điều anh muốn nói

- Số tiền này để cô trả nợ.

Tiểu Băng kinh ngạc ngẩng đầu lên, không thể tin nổi

vào tai mình, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt nàng, anh còn cho người

điều tra nàng! Nếu như không phải vậy, anh không thể biết được chuyện nàng

thiếu nợ, hơn nữa còn đúng năm mươi lăm vạn chưa trả!

- Đường tiên sinh… anh cho người điều tra tôi?

Tiểu Băng tức giận hỏi.

- Tôi muốn… bù đắp cho cô.

Đường Chính Hằng mấp máy môi, nhưng khi nhìn thấy Tiểu

Băng trong bộ dạng tức giận, cau mày, mắt long lên nhìn anh, những lời anh muốn

nói chỉ đến cửa miệng lại trôi tuột trở lại, anh chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống. Anh

cố hết sức giấu đi những lời muốn nói, chôn vùi ở tận nơi sâu thẳm của trái

tim, không để cho nó mọc rễ ở đó, càng không thể để nó đơm hoa kết trái. Anh

muốn bảo vệ nàng, nhưng lại càng không muốn để nàng ở quá gần anh, bởi vì anh

biết, sự thật tàn khốc chôn vùi tận nơi sâu thẳm của trái tim một khi bị vạch

trần, Tiểu Băng nhất định sẽ hận anh, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa.

- Cứ coi như cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi…

Ánh đèn rực rỡ, chiếu lên chiếc áo khoác màu đen của

Đường Chính Hằng, ven theo sàn gạch rọi cái bóng dài của anh, trông nó vừa lạnh

lẽo lại vừa cô đơn.

Anh quay người lại, mặt tối sầm. Tại sao những lời

quan tâm lại không thể nói ra miệng, cứ phải dùng những lời lẽ tàn nhẫn để tiếp

tục làm tổn thương đối phương?

- Đường tiên sinh nói vậy là ý gì? Anh biết rõ là tôi

chưa từng giúp đỡ anh điều gì!

Đột nhiên trong lòng Tiểu Băng vừa chua xót vừa đau

đớn, nhưng nàng lại đột ngột nở một nụ cười. Thì ra quan hệ giữa họ vẫn phải

cần đến tiền để cân đong đo đếm.

- Sao lại không chứ? Chẳng phải cô đã giúp tôi hủy

hoại hình tượng của Kỉ Tư Nam sao?

Đường Chính Hằng cười lạnh lùng, dù sao thì bản thân

đã lựa chọn sẽ rời đi, nếu đã không thể có được quan hệ tốt đẹp, chẳng thà nhẫn

tâm đẩy nàng ra xa, khiến nàng rời khỏi thế giới của anh. Làm như vậy mới là

tốt nhất đối với cả hai.

Đường Chính Hằng, hóa ra anh đang lợi dụng tôi! Trong

lòng nhanh chóng hiểu ra tất cả mọi chuyện, thì ra ngày hôm đó nàng gặp Kỉ Tư

Nam ở Lệ Tinh không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một âm mưu đã được

sắp đặt từ trước. Đường Chính Hằng chẳng qua chỉ muốn mượn tay nàng để bẻ gãy

đôi cánh của Thiên Dật. Tiểu Băng cắn môi thật chặt, âm thầm nhìn theo cái bóng

của Đường Chính Hằng, nhưng không thể phát ra một câu chửi mắng nào. Có lẽ khi

hoàn toàn thất vọng về một người, trái tim đã bị tê dại rồi. Nàng chỉ từ từ đưa

tay lên, nhẹ nhàng xé nát tờ chi phiếu.

Đường Chính Hằng, tôi thề, tôi sẽ không để anh có cơ

hội lừa tôi lần nữa. Một nhát, hai nhát, xé vụn thành từng mảnh, từng chút từng

chút một, giống như đang xé nát trái tim của chính mình. Xòe lòng bàn tay ra,

chỉ còn lại một nắm giấy vụn, nàng lấy hết sức thổi bay những mảnh vụn đó.

Ánh trăng của mùa đông sáng lấp lánh, nhưng nàng không

hề cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Tiểu Băng giơ tay lên, ngón tay nàng cố tìm kiếm một

tia sáng của ánh trăng, sau đó nàng cảm thấy nước mắt mình lặng lẽ rơi xuống.

Trong màn đêm giá lạnh của Bắc Kinh, những giọt nước mắt đó nhanh chóng bốc hơi

thành một làn sương không ai có thể nhìn thấy.

Trong trái tim mỗi người đều cất giấu một bí mật,

chúng ta luôn luôn tìm kiếm mọi biện pháp để cất giấu thật kĩ bí mật của mình,

sau đó tốn công hao sức để nhìn trộm bí mật của người khác. Bí mật giống như

một hạt giống, dựa vào máu và nỗi đau trong tim để tồn tại, cuối cùng nó phát

triển thành một cây đại thụ chọc trời. Chỉ cần có chút mùi vị tình yêu say đắm

hoặc căm hận tột cùng sẽ đều điên cuồng làm tổn thương người kh