
năm tuổi trở về Bắc Kinh. Rất
may là sau đó cô quen được một giáo sư học viện âm nhạc thật thà lương thiện,
nửa cuộc đời lang bạt cuối cùng cũng kết thúc.
- Người thiếu nữ đó, chính là mẹ tôi…
Tiểu Băng cố gắng ngẩng đầu lên, trong lòng cầu mong
nước mắt có thể chảy ngược vào trong. Nàng đau lòng tới mức có cảm giác trái
tim bị xé nát, đó là vết thương bị chôn kín tận đáy lòng, vết thương đó lại rớm
máu khi bị rách toạc.
Cảm giác rơi vào vòng tay vừa gần gũi vừa xa lạ, cuối
cùng nàng không cầm được nước mắt, òa ra khóc nức nở. Không hề để ý tới chiếc
điện thoại trong túi áo đang rung liên hồi, có vẻ vô cùng thúc giục.
Lỗi lầm đã phạm phải, chúng ta không bao giờ có thể sửa
chữa được.
Sự cảnh giác trong lòng một khi đã không còn, nước mắt
có thể trào ra làm ngập chìm cả thế giới. Người con gái trong vòng tay anh đang
khóc lên nức nở, có vẻ như muốn làm cạn tất cả nước mắt đã tích tụ suốt ba năm
qua. Từ khi nàng khóc ầm lên cho đến khi chỉ còn nức nở, Đường Chính Hằng chỉ
cảm thấy bờ vai mình ướt sũng.
Đường Chính Hằng còn nhớ, trong đám tang của đôi vợ
chồng xấu số, tất cả mọi người đều mặc trang phục màu đen, chỉ duy nhất người
con gái Trác Tiểu Băng của họ là mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng, đứng thẳng
lưng như một cành ngọc lan trắng, toát ra một vẻ xinh đẹp và tự tin. Nàng không
hề khóc, ngược lại trên mặt luôn giữ nụ cười từ đầu đến cuối. Nhưng bắt đầu từ
ngày đó, Đường Chính Hằng không còn nhìn thấy nụ cười vô ưu vô lo không một
chút ưu phiền đó của nàng thêm một lần nào nữa.
Anh nhìn xuống, nghiêng đầu hôn nhẹ lên đuôi tóc nàng,
hơi ấm ấy mang lại sự rung động chưa từng có trước đây.
- Thì ra chúng ta… là hai người giống nhau.
Không biết là anh tự nói với mình hay nói với Tiểu
Băng, trong giọng nói của anh đượm một chút buồn thương. Tảng băng dù có đông
cứng đến mức nào, khi tan chảy cũng chính là nước, vô hình, không màu sắc và
chẳng có nơi nào để đi.
Anh nói
- Tôi cũng chưa từng gặp bố đẻ của mình. Từ lúc ra đời
đến giờ, chưa từng nhìn thấy.
Khi Tiểu Băng nghe thấy những lời đó của Đường Chính
Hằng, đột nhiên không khóc nữa, giống như mặt hồ phẳng lặng bị một hòn đá đánh
động, gợn lên những đợt sóng. Nàng chầm chậm ngẩng đầu, nhìn chăm chú đôi mắt
lấp lánh của anh với vẻ ngờ vực.
Dường như nàng nhìn thấy tảng băng đang tan thành
nước, lúc chảy qua mình sáng lên thứ ánh sáng lấp lánh. Mùa xuân ấm áp, cây
trái nở hoa, xua đi băng giá sâu thẳm của trước đây, sương mù quanh năm bao phủ
mặt hồ cuối cùng cũng tan đi. Trong mắt Đường Chính Hằng không ngờ lại ánh lên
sự ấm áp trước đây chưa từng có, ấm áp như vừng mặt trời hừng lên ở phía Đông.
Thì ra trong lòng họ cùng có một quá khứ giống nhau. Thế nên khi họ gặp nhau
trong biển người mênh mông này mới bị đối phương thu hút.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Băng thật sự chạm đến quá khứ
của Đường Chính Hằng, giờ nàng mới biết Đường Chính Hằng có một phần tư dòng
máu của Canada, mẹ anh là Hoa kiều, quốc tịch Canada, sau đó còn từng tham dự
cuộc thi hoa hậu Hồng Kông. Chẳng qua trong giới giải trí này, để giành vị trí
cao luôn luôn khốc liệt hơn cả chiến tranh, nguyên nhân của thất bại không phải
vì không đủ tàn nhẫn, mà chính là đã động lòng.
Mà mẹ của Đường Chính Hằng chính là loại người thứ
hai.
Nhưng người mà bà yêu cuối cùng vẫn bỏ rơi bà. Rốt cục
sau đó chỉ có thể mang trái tim đầy vết thương và đứa con chưa chào đời lặng lẽ
trở về Canada. Từ đó bà chưa
từng gặp lại người đàn ông ấy.
***
Bánh ga tô vị moca rất ngon, Tiểu Băng ngoạm một miếng
bánh lớn trông hết sức mất hình tượng. Sau khi khóc lóc một trận, trên mặt nàng
lại hiện lên nụ cười duyên dáng bình thản. Dường như cái người vừa mới khóc lóc
thảm thiết đó không phải là nàng vậy.
Trước mặt Đường Chính Hằng đặt một tách café nóng, anh
ngắm nhìn Tiểu Băng đang cắm cúi ăn bánh ga tô.
- Đường tiên sinh, sao anh không ăn?
Tiểu Băng ngẩng đầu lên, phồng má ngoạm hai miếng nữa,
sau khi nuốt xong thức ăn trong miệng mới lên tiếng hỏi. Trong khoảnh khắc đó,
Đường Chính Hằng đột nhiên cảm thấy hình bóng của Đồng Cảnh Lượng qua hành động
này của nàng. Anh chăm chú nhìn nàng, giờ mới phát hiện ra khuôn mặt của Tiểu
Băng đúng là có nhiều nét giống Đồng Cảnh Lượng đến kinh ngạc. Trong cơ thể họ
dù sao cũng cùng chảy một dòng máu, thế nên đến cả cách họ cười, từng cử chỉ
nhỏ cũng giống nhau đến vậy.
Trong cuộc thi tuyển chọn tài năng đó, là Tiểu Băng đã
dùng bí mật của Đồng Bân và Lạc Hoan để uy hiếp, dùng bản nhạc Hướng Tình sáng
tác riêng cho Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi làm ngòi nổ, lấy hợp đồng của
Hướng Tình làm vật trao đổi… dựa vào khả năng của bản thân để thay đổi ngôi vị
quán quân đã được định trước của Đỗ Hiểu, để bảo vệ hình tượng của Đồng Cảnh
Lượng, nàng không tiếc phải phản bội lại sư huynh của mình, không ngần ngại trở
thành kẻ địch của Đô Luân. Thế nhưng nàng lại không thể mở miệng nhận chị em
với thằng bé, thậm chí đến cả một cái ôm thân thiết cũng không thể có. Tất cả
những việc nàng làm chỉ vì không muốn Cảnh Lượ