Polly po-cket
Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322932

Bình chọn: 10.00/10/293 lượt.

ng lòng, cúi đầu đeo kính, trên

mặt anh lại nở ra nụ cười thản nhiên ấm áp, dường như cái con người với ánh mắt

lạnh lùng kiêu ngạo kia chưa từng tồn tại trên thế giới này. Anh kéo hành lý đi

theo sau Tiểu Băng và Tôn Phàm, thấy bọn họ lên xe, bèn vẫy một chiếc taxi bám

theo sau.

Trác Tiểu Băng, chúng ta cứ chờ xem.

Buổi đấu giá được tổ chức tại phòng họp đa năng trên

tầng 17 của tòa cao ốc Quốc tế Hoa Cẩm. Trong lần đấu giá này, bao gồm cả

“Star”, Hoa Cẩm mời tổng cộng sáu tờ báo nổi tiếng trong nước tới dự.

Lúc Tiểu Băng và Tôn Phàm đến nơi, buổi họp báo đã có

rất nhiều người, nàng thậm chí còn chưa kịp đứng vững đã bắt gặp ngay một ánh

mắt đầy vẻ thù địch. Người phụ nữ đối diện trang điểm rất tinh tế, nụ cười đẹp

đẽ đang nở trên mặt bỗng chốc cứng đờ lại.

- Sao lại là cô?

- Sao lại là cô?

Hai người không hẹn mà cùng thốt lên một tiếng hết sức

kinh ngạc.

Người đang đứng trước mặt Tiểu Băng, không ai khác,

lại chính là người đã lâu không gặp – Đổng Vi!

- Lâu rồi không gặp, không ngờ cô cũng chuyển ngành

làm quảng cáo nhỉ!

Khoảng 9 giờ 15 phút, buổi họp báo vẫn chưa bắt đầu.

Đổng Vi duyên dáng nhấp một ngụm cafe, giọng nói sắc

lẻm, không quên nhấn mạnh hai từ “chuyển ngành”.

Trong lòng Tiểu Băng thầm cảm thấy may mắn vì cô ta đã

không nói ra những lời quá đáng hơn trước mặt bàn dân thiên hạ, điều này hiển

nhiên đã là rất giữ thể diện cho nàng rồi. Thế là nàng khẽ mỉm cười, không hề

đưa ra bất cứ lời giải thích nào, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu:

- Lâu rồi không gặp, sao chị Đổng Vi cũng bắt đầu

thích thăm dò chuyện thị phi của người khác thế?

Nghe xong câu nói của nàng, Đổng Vi khựng lại một lát,

rồi mới cười nói:

- Quan tâm một chút cũng được mà phải không? Dù sao

thì chúng ta cũng từng là đồng nghiệp mà!

Giọng điệu giả tạo khiến nàng không thoải mái, Tiểu

Băng quấy tách cafe trước mặt, mùi đắng của cafe đen chầm chậm lan tỏa trong

không khí, nàng mỉm cười thờ ơ.

- Nói cũng đúng, chúng ta là đồng nghiệp rất lâu rồi.

Có điều, hình như chưa bao giờ chị Đổng Vi coi tôi là đồng nghiệp cả thì phải?

Tiểu Băng nhìn Đổng Vi rồi từ tốn nói.

Đổng Vi bị ánh mắt sắc sảo của Tiểu Băng làm cho đột

nhiên có chút sợ hãi, một thời gian không gặp, không ngờ ánh sáng phát ra từ

người con gái này càng lúc càng rực rỡ. Đổng Vi liền cúi đầu xuống, khuấy tách

cafe trên tay mình.

Tiểu Băng và Đổng Vi làm việc với nhau ba năm, trong

thời gian đó đối đầu với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng đều bất phân

thắng bại. Lần cuối cùng, Đổng Vi bị ép phải từ chức rời khỏi tòa soạn, xem ra

thì Tiểu Băng đã thắng Đổng Vi, nhưng sự thực nàng đã thua. Nàng biết lần này

Đổng Vi đến đây cũng là vì quảng cáo của Leslie. Thật không may, bọn họ lại trở

thành đối thủ.

- Chi bằng… chúng ta đọ sức một lần, cô thấy thế nào?

Tiểu Băng dò xét Đổng Vi đang cười giống như một người

giả. Đột nhiên trên mặt nàng hiện lên một nụ cười ma mãnh.

- Đọ? Đọ cái gì?

Đổng Vi ngây ra một lúc, cô chưa từng nghĩ Tiểu Băng

sẽ đưa ra một yêu cầu thế này.

- Dù sao thì cũng chỉ có một người có thể nắm được hợp

đồng của Leslie…

Tiểu Băng nhún vai, ngón tay gõ nhịp, nở một nụ cười

đầy tự tin.

- Đương nhiên là một cuộc đọ sức quang minh chính đại,

xem ai có tài chiếm được bản hợp đồng này của Leslie!

Ánh mắt Tiểu Băng nhìn Đổng Vi rất sắc sảo, thần thái

bình thản. Trong khi đó trong mắt Đổng Vi ánh lên sự tự tin quyết tâm giành

phần thắng, chỉ là cô ta vẫn im lặng không đáp lại.

- Chẳng lẽ cô không dám?

Thấy Đổng Vi không trả lời, Tiểu Băng nhướn đôi lông

mày, khí thế áp đảo đầy bức bách

- Đổng Vi mà tôi biết không phải là người nhát gan sợ

sệt thế này…

- Ai nói tôi không đồng ý nào?

Đổng Vi đột ngột lên giọng cắt ngang câu nói của Tiểu

Băng.

- Đập tay làm tin chứ?

Tiểu Băng giơ cao lòng bàn tay lên không trung, mở to

hai mắt nhìn Đổng Vi. Hãy để chúng ta đọ sức một lần! Rốt cuộc ai thắng ai

thua, hãy quyết đấu một lần xem sao!

- Đập tay làm tin!

Đổng Vi nhìn Tiểu Băng, không do dự chìa tay ra.

Khi hai lòng bàn tay đập mạnh vào nhau trong không

trung phát ra một âm thanh vang giòn.

- Trác Tiểu Băng, lần này tôi nhất định sẽ thắng cô!

Trong lòng Đổng Vi cùng lúc lại vang lên một câu nói,

“Tôi sẽ không để mình lại thua cô lần nữa đâu!”

Lúc 9 giờ 55 phút, Chủ trì hội nghị – Lý Nghiên – Giám

đốc Bộ phận Đối ngoại – tiến vào phòng họp.

Cô mặc một bộ trang phục công sở màu xanh da trời,

điểm thêm mái tóc ngắn đầy vẻ cá tính, lão luyện thành thục, toát lên một khí

chất rất đặc biệt. Tất cả cánh đàn ông có mặt tại đây đều dán chặt mắt vào cô

một cách vô thức.

Theo lời giới thiệu của cô, Tiểu Băng ghi nhớ tên các

vị lãnh đạo của Hoa Cẩm có mặt tại buổi họp, Trưởng Đại diện Bán hàng trong

nước của Leslie – Từ Nam, Chủ nhiệm Kế hoạch Tuyên truyền Sản phẩm – Tề Vinh

Quang, Chủ nhiệm Quảng cáo marketing – Chu Phi, Tổng Giám đốc điều hành mới

nhậm chức vì sự cố nên không thể có mặt.

Lúc xếp thứ tự phát biểu, Tiểu Băng bốc được số 3,

Đổng Vi bốc được số 1 hơn nữa cô ta còn thuyết trình một bài