
Người đàn ông với chiếc sơ mi đen lặng lẽ đưa cho nàng
một tách trà, Tiểu Băng chớp mắt lia lịa, không ngần ngại đỡ lấy tách trà uống
cạn trong một hơi.
Chất lỏng âm ấm thơm thơm đó chảy qua cổ họng, giờ
nàng mới thấy bản thân dần hồi phục lại tri giác.
- Cảm ơn Đường tiên sinh, nhưng… muộn quá rồi, tôi
phải về thôi…
Tiểu Băng luống cuống muốn leo xuống giường.
- Tại sao?
Giọng nói của Đường Chính Hằng dường như đến từ một
nơi rất xa, vang vang giống như tiếng vọng.
- Cái gì tại sao?
Tiểu Băng dừng lại thoáng ngây người, lại nghe thấy
Đường Chính Hằng hỏi tiếp một câu nữa.
- Tại sao?
Giọng nói đó dường như xuyên qua giới hạn của không
gian và thời gian, truyền tới từ một lục địa khác, mang theo một nỗi buồn không
tên.
- … Sao phải giúp Thiên Dật đối phó tôi?
Tiểu Băng không hề cúi đầu xuống, mà ngược lại, nàng
ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt Đường Chính Hằng.
Bắt đầu từ giờ khắc kéo anh bỏ chạy khỏi hội trường
buổi họp báo, nàng đã lựa chọn đứng về một phía với anh, thế nên giờ đây đã
chẳng còn gì phải giấu diếm anh nữa.
Tiểu Băng cúi đầu, nhẹ nhàng xin lỗi
- Đường tiên sinh, tôi thành thật xin lỗi, thực ra..
tôi không muốn như thế.
Đầu ngón tay nàng lạnh ngắt, hơi co lại, rồi đột ngột
siết chặt thành nắm đấm. Cảm giác lạnh lẽo cứ thế len lỏi vào tận đáy lòng,
lạnh tới nỗi đau thấu tim gan. Trong tầm mắt nàng, Đường Chính Hằng vẫn lạnh
lùng như tảng núi. Trong ánh mắt anh nhìn nàng không có sự phẫn nộ, không có sự
căm hận, thậm chí đến một chút cảm xúc cũng không có. Chỉ là nỗi đau trong lòng
cứ lan ra, theo dòng máu chảy xuyên suốt cơ thể.
Tiểu Băng nhúc nhích đầu ngón tay, bắt đầu nói, giọng
điệu vô cùng bình thản.
- Nếu anh muốn kiện tôi, tôi không có ý kiến gì cả.
Tiếp sau đó là cả một khoảng thời gian im lặng dằng
dặc.
Đường Chính Hằng chăm chú nhìn Tiểu Băng, dường như
anh muốn thấy được nụ cười rạng rỡ mà kiêu ngạo của ba năm về trước trên gương
mặt đang nở nụ cười thờ ơ của nàng. Anh mong muốn biết bao có thể nhìn thấy một
Tiểu Băng như thế. Trong kí ức, nàng duyên dáng dạo những phím đàn, những ngón
tay bay nhảy, âm điệu phát ra lại chính là bản nhạc “Lỗ Băng Hoa” mà mẹ thích
hát nhất cho anh nghe khi anh còn nhỏ.
“ Những ngôi sao trên trời không nói, búp
bê dưới mặt đất nhớ mẹ…”
Tiết tấu nhẹ nhàng đó khiến anh thấy ấm áp vô cùng.
Nhưng giờ đây, khi họ gặp lại nhau, số mệnh họ đã
giăng đầy những tổn thương và lừa dối, nàng giúp Thiên Dật lấy cắp tài liệu
trong máy tính của anh. Anh mượn tay nàng để dựng lên một scandal bịa đặt về
giới tính của Kỉ Tư Nam.
Thế nên trong giới giải trí đầy hào quang sáng chói
này, bọn họ xác định không có tương lai.
Anh không thể hận, bởi so với Tiểu Băng, anh hoàn toàn
không có tư cách để hận nàng.
Anh không thể yêu, bởi những người luôn yêu sâu sắc và
chờ đợi không biết đến sự tồn tại của một người như anh.
Im lặng một hồi lâu, Đường Chính Hằng cuối cùng cũng
lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.
- Tôi muốn nghe… nguyên nhân…
- Tôi bắt đầu hối hận vì đã không nhận tờ chi phiếu
100 vạn của anh rồi…
Tiểu Băng cười nhẹ, vẫn không quên mím môi, rồi hắng
giọng.
Việc đã đến nước này, nàng chẳng còn sợ gì nữa, thậm
chí bắt đầu có chút tin tưởng. Sự tin tuởng đó không biết đến từ đâu. Có lẽ là
trong mắt của Đường Chính Hằng, nàng nhìn thấy sự tin tưởng giống như thế.
Chúng ta… càng ngày càng tiếp cận với sự thật tàn
khốc. Nhưng đối với anh và tôi mà nói, sự thật này có nghĩa gì đây? Nàng thầm
nghĩ trong lòng.
- Tôi nhớ anh đã từng hỏi tôi tại sao lại giúp Đồng
Cảnh Lượng đúng không? Cuối cùng bây giờ tôi có thể nói cho anh biết nguyên nhân
rồi, thực ra… thằng bé là em trai tôi, đứa em trai cùng mẹ khác cha.
Tiểu Băng thủ thỉ nói, giọng của nàng vẫn giữ nguyên
sự ôn tồn kì lạ. Nhưng Đường Chính Hằng không thể nào bình tâm trở lại được
nữa. Dường như vừa rồi có một hòn đá rơi vào lòng suối đang tĩnh lặng, làm dậy
lên một đợt sóng. Lan tỏa trên mặt nước, từng đợt từng đợt sóng cứ lan dần ra.
Có những việc vốn là bí mật cất giấu trong lòng cả cuộc đời, nhưng giờ Tiểu
Băng đã chia sẻ bí mật đó với Đường Chính Hằng. Giờ phút này, Đường Chính Hằng
dường như không phải là kẻ địch, không phải là đối thủ, mà là người bạn đồng
hành cùng chung hoạn nạn với nàng.
Tiểu Băng bình tĩnh trở lại, thủ thỉ kể chuyện, giọng
nàng dửng dưng tới mức kì lạ, có vẻ như nàng chỉ đang kể câu chuyện của một
người xa lạ.
Người thiếu nữ ôm giấc mơ trở thành ngôi sao bị lừa
rồi mang thai. Sau khi sinh hạ một đứa con gái liền gửi con đến nhà một người
họ hàng. Sau vài năm người thiếu nữ đó lấy một người đàn ông làm nghề buôn bán,
lại sinh hạ một đứa con trai, nhưng vẫn luôn giấu chồng về việc mình vẫn còn
một đứa con gái.
Cho đến một ngày, gia đình họ hàng đó chuẩn bị di cư
sang nước ngoài, bèn dẫn đứa bé gái năm tuổi mạo muội tìm đến…
Tiểu Băng vừa nói vừa đưa tay gạt những giọt nước mắt
đang không ngừng rơi xuống. Kết quả là ly hôn, nén nỗi đau từ bỏ đứa con trai
mới sinh được hai mươi tám ngày, đưa đứa con gái