
sinh đúng là có đồng ý với tôi,
chỉ cần tôi hầu hạ anh ta một đêm sẽ cho tôi làm diễn viên chính trong bộ phim
mới, nhưng sau đó tôi phát hiện ra anh ta lừa tôi…
Một tin tức giật gân cứ thế tuôn ra nhanh chóng từ
miệng Hà Lệ. Đám đông bàn tán ầm ĩ. Trong sự bủa vây của cánh phóng viên, Hà Lệ
đã bắt đầu khóc lóc tức tưởi. Hơn nữa còn bưng mặt khóc, giống như một đứa trẻ
vô tội.
Đường Chính Hằng vẫn lặng lẽ nhìn Tiểu Băng, trong mắt
ánh lên tia nhìn lạnh lẽo. Anh không cần biết những điều khác, chỉ muốn nghe
nàng giải thích, tại sao lại phải giúp Vũ Chí Tân để đối phó anh, tại sao?
Tiểu Băng trong phút chốc cảm thấy mọi thứ đều trở nên
xa lạ, nàng không tin lời Hà Lệ, nhưng biểu cảm của cô ta lúc này quá đỗi chân
thực, khiến ai nhìn thấy cũng muốn rơi lệ. Khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của
Đường Chính Hằng bỗng lóe lên trong tâm trí Tiểu Băng, sự quan tâm hiếm hoi,
cái ôm lúc bi thương, tại sao lại chân thực như thế. Từng chút từng chút, từ từ
chắp nối thành Đường Chính Hằng trong kí ức của nàng, anh thật sự là con người
như vậy sao? Đối với nàng cũng có ý đồ như vậy sao?
Quay người, mùi nước hoa quen thuộc chầm chậm bay đi.
Đường Chính Hằng đứng ngoài hành lang nhìn, vô cùng
bình thản. anh nghe thấy những lời của Hà Lệ, nhưng những lời đó dường như
chẳng có chút liên quan nào tới anh cả.
Anh chỉ hy vọng Tiểu Băng có thể cho anh một câu trả
lời, anh cũng cho nàng một lời xin lỗi. Anh không nên lợi dụng nàng để đối phó
với Kỉ Tư Nam, anh không muốn quan
hệ giữa họ mãi mãi chỉ dừng lại ở mức lợi dụng lẫn nhau. Nhưng lần này, chính
anh tự tay đẩy nàng rời xa mình.
Tiểu Băng khẽ chớp mắt, nàng dùng hết sức đưa tay bụm
lấy miệng. Nơi nàng đang đứng rực rỡ ánh đèn, nhưng xa xa ngoài cửa cách đó vài
bước, Đường Chính Hằng với bộ comple màu đen gần như dung hòa làm một với bóng
đêm xung quanh anh.
Cái khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, họ mơ hồ nhìn thấu
sự đau đớn và phiền muộn trong mắt đối phương. Trong cuộc đời không thể tránh
khỏi sự tổn thương và phản bội, tại ngã tư này, họ không thể tránh khỏi số mệnh
là đi lướt qua nhau.
Đường Chính Hằng nghĩ, có lẽ, cả đời này anh cũng
không có cơ hội bù đắp sai lầm anh đã phạm phải ba năm trước. Anh siết chặt nắm
đấm rồi lại buông ra, khiến cho những khớp ngón tay căng ra đến đau nhức, thân
hình màu đen trong cái hội trường mờ tối này trông càng mơ hồ và tối tăm hơn.
Anh nhìn Tiểu Băng, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng lại
chẳng nói được lời nào. Hai người nhìn nhau như thế, không nói tiếng nào, nhưng
lại xuyên qua giới hạn của thời gian đi thẳng vào tận đáy lòng.
Tiểu Băng dường như mất hết kiểm soát, cố gắng bụm
miệng lại giữ cho mình không khóc. Nhìn thấy sự hối hận trong mắt Đường Chính
Hằng, đột nhiên nàng cảm giác có thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực, từng mảnh
từng mảnh rơi xuống. Nàng không biết tại sao mình lại khóc, chỉ là sự bi thương
trong lòng khiến nàng không kiềm chế được nước mắt. Tất cả những việc nàng làm
đều là vì em trai. Nàng đã từng thề không tiếc mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc của
thằng bé. Nhưng tại sao chỉ nghĩ đến việc vì điều này mà phản bội lại Đường
Chính Hằng, trong lòng nàng bất giác lại dấy lên mặc cảm tội lỗi. Tại sao nhìn
thấy bộ dạng cô quạnh đó của Đường Chính Hằng, nàng lại thấy đau lòng, thấy khó
thở.
Hai người họ, rõ ràng là không nên dính dáng với nhau!
Nhưng, tại sao nàng lại cứ bất giác chú ý đến anh, tin
tưởng anh, thậm chí lúc nàng buồn bã tuyệt vọng nhất lại muốn nương tựa vào
anh? Càng nghĩ trong lòng Tiểu Băng càng thêm đau đớn, nàng cố gắng lau nước
mắt, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được những tiếng sụt sùi.
Sự bất thường của Tiểu Băng không khiến cánh phóng
viên chú ý, nhưng có người tinh mắt phát hiện ra Đường Chính Hằng đang đứng ở
cửa.
- Là Đường Chính Hằng! Anh ấy, anh ấy đứng ở cửa!
Tiểu Băng bị tiếng nói này làm thức tỉnh.
Nàng đứng bật dậy, nhìn thấy cánh phóng viên đang điên
cuồng lao về phía Đường Chính Hằng, không nghĩ ngợi gì hết, nàng cũng lao thẳng
về phía anh.
- Đi thôi! Còn đứng ngây ra đó làm gì?
Phản ứng đầu tiên xuất phát từ nội tâm Tiểu Băng là
không muốn Đường Chính Hằng bị khó xử, thế là nàng đẩy mạnh anh một cái, sau đó
nắm lấy cổ tay anh nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Các phóng viên nháo nhác đuổi
theo phía sau, vừa chạy vừa chụp lia lịa hình ảnh hai người tay trong tay cùng
nhau bỏ chạy.
Ánh đèn flash lại lấp lóa cả một khu.
Đám đông dần dần thưa thớt, người vừa mới khóc lóc
thảm thiết là Hà Lệ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhếch mép cười, trong nụ cười đó
không còn thấy sự vô tội ấm ức khi nãy?
- Chúng ta đi thôi!
Người quản lý nói nhỏ, Hà Lệ gật gật đầu, đưa tay lau
nước mắt, rồi chìa tay đỡ lấy hộp phấn từ phía trợ lý, soi gương thoa thêm một
lớp phấn, sau đó mỉm cười duyên dáng rời khỏi hiện trường trong sự bủa vây của
đám đông.
Vũ Chí Tân nhìn theo bóng dáng bỏ chạy ngày càng xa
dần của Tiểu Băng và Đường Chính Hằng, thở dài, sau đó nhanh chóng rút điện
thoại ra.
- Giám đốc Lâm… Đúng thế, đúng thế, tất cả đều thuận
lợi, Đường Chính