Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 8.00/10/286 lượt.

u với tôi kiểu gì!

Hứa Vĩ Đình sung sướng rót thêm một ly, nhàn nhã nâng

ly rượu lên lắc nhẹ và tự nói một mình.

- Tuy tay Kỉ Tư Nam đó vô

tội, nhưng ai bảo hắn ta là cái cây hái ra tiền của Lâm Phi! Muốn trách thì

phải trách hắn đã theo nhầm người!

- Hứa Vĩ Đình…

Đường Chính Hằng cũng tự rót cho mình một ly rượu, có

vẻ định nói gì đó xong lại thôi.

- Sao thế, có vấn đề gì à?

Hứa Vĩ Đình quay đầu lại nhìn Đường Chính Hằng chằm

chằm, anh có cảm giác lúc này Đường Chính Hằng có chút do dự.

- Không có gì, uống rượu đi.

Đường Chính Hằng chớp mắt, thu lại vẻ lúng túng vừa

thoáng hiện trong đôi mắt, nâng ly lên cụng ly với Hứa Vĩ Đình.

- Cậu tìm cái cô Trác…, à, Trác Tiểu Băng! Tôi thấy

trông cô ta rất bình thường, cô ta liệu có được không? Cậu chắc chắn cô ta nhìn

thấy Kỉ Tư Nam đi vào

khách sạn nhất định sẽ bám theo chụp trộm sao?

Hứa Vĩ Đình vừa uống rượu vừa bất giác hỏi. Đường

Chính Hằng cúi đầu, không nói năng gì như mọi khi. Nhưng Hứa Vĩ Đình nghe thấy

tiếng bạn mình thở dài, anh cảm thấy rất ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ anh

chưa từng nghe thấy tiếng thở dài vừa do dự vừa buồn bã như thế này từ Đường

Chính Hằng.

***

Lúc Tiểu Băng tỉnh dậy vào ngày hôm sau, bên ngoài

trời đã sáng.

Các hoạt động trước buổi lễ âm nhạc tiếp tục được tiến

hành, cho dù là mua bán từ thiện hay tuyên truyền bầu phiếu cho buổi công diễn,

đều là những cơ hội tuyên truyền album và single tốt nhất của các ca sĩ. Các ca

sĩ diễn viên của Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao hội tụ tại Bắc Kinh, bởi vì không

đủ người, vài phóng viên của tòa soạn đều phải chạy đến vài chỗ trong một ngày

để phỏng vấn, đến cả bản thân Tiểu Băng cũng không rảnh rang được chút nào, đi

sớm về muộn, bận tới mức không mở mắt ra được.

Mãi đến tối nàng mới giành được chút thời gian để gặp

Đường Chính Hằng.

- Sao lại là chi phiếu tiếp?

Tiểu Băng nhìn chằm chằm vào tờ giấy mỏng dính trước

mặt mình, nàng trợn to mắt để đếm cho rõ tổng con số 0 ở bên trên. Lần này may

là chỉ có 5 số 0, nàng vừa nghĩ vừa thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu lên giả

bộ vô tình dò xét xung quanh. Địa điểm cuộc gặp mặt lần này được Đường Chính

Hằng chọn tại tiệm café ở tầng một của khách sạn Lệ Tinh, ra khỏi cửa chính là

đại sảnh của khách sạn, đèn điện sáng rực, trang trí cũng hết sức lịch sự trang

nhã. Nghe nói các minh tinh mỗi lần đến Bắc Kinh, khách sạn này đều là sự lựa

chọn hàng đầu. Xem ra chắc họ thích môi trường ở đây nhỉ?

- Lần trước cô chưa lấy.

Đường Chính Hằng hình như có tâm sự gì đó, chỉ cúi đầu

lặng lẽ quấy tách café trước mặt mình.

- Đường tiên sinh tìm tôi chỉ để trả chi phiếu cho tôi

thôi sao? Ồ! Vậy cảm ơn anh nhiều nhé, dù sao thì cũng là phần tôi đáng được

nhận, vậy tôi cũng không khách sáo nữa!

Tiểu Băng sung sướng nhận lấy tờ chi phiếu 90 vạn nhân

dân tệ, nói tới đây nàng lại thấy có chút phiền muộn, lần trước nàng không trực

tiếp nhận lấy tờ chi phiếu 100 vạn mà Đường Chính Hằng đưa nàng. Thật ra về mối

quan hệ giữa nàng và Cảnh Lượng, theo tính cách thường ngày của mình, nhất định

nàng sẽ vì 10 vạn đó mà bịa ra một lý do để lừa Đường Chính Hằng.

Nhưng không hiểu vì sao, lần đó nàng không muốn tiếp

tục lừa Đường Chính Hằng nữa. Nhét tờ chi phiếu vào ví, Tiểu Băng bỗng nhiên

cảm thấy không thoải mái chút nào. Nàng vốn định dựa vào việc Hướng Tình chuyển

công ty để kiếm một khoản lớn từ Đường Chính Hằng, nhưng đến lúc thật sự lấy

được tiền, dường như trong lòng nàng có thứ gì đó như bị lấy mất, trống rỗng,

khiến nàng không thể hào hứng lên được.

Từ trước tới nay tiền luôn là thứ nàng coi trọng nhất,

nhưng bây giờ…

Tiểu Băng thở dài, tách café trước mặt đã nguội ngắt,

nàng cầm cái tách lên uống một ngụm hết sạch. Nói cho cùng thì nàng đã từng

giúp Thiên Dật nẫng đi Vương Sở từ tay Đô Luân, cầm tiền của Đường Chính Hằng

trong lòng nàng có chút hổ thẹn. Nhưng nàng vẫn tự nhủ hết lượt này tới lượt

khác, Trác Tiểu Băng, mày làm vậy là vì bảo vệ em trai, mày không có gì sai cả,

không sai gì cả. Có lẽ việc tự nhủ với mình khiến nàng bình tâm trở lại, Tiểu

Băng thấy giữa nàng và Đường Chính Hằng đã không còn gì để nói liền cất tiếng

- Đường tiên sinh, không còn việc gì thì tôi đi trước

đây, gần đây tôi rất bận.

Nàng đứng dậy xin cáo từ. Đường Chính Hằng cũng không

lên tiếng giữ nàng lại, mà chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục uống café.

- Cậu có thể hành động…

Nhìn bóng Tiểu Băng khuất dần sau cánh cửa, Đường

Chính Hằng lặng lẽ cầm di động lên, lạnh lùng sai bảo.

Tiểu Băng cầm lấy túi vội vàng rời khỏi tiệm café, đại

sảnh của khách sạn đèn điện sáng trưng, chiếc đèn chụp bằng thủy tinh trên trần

nhà phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, phản chiếu lên những phiến đá lát nền được điêu

khắc công phu. Nhìn thoáng qua một lượt, nàng còn tưởng mình đang đi trong cung

điện nguy nga của hoàng gia.

Tiểu Băng hít thở một hơi thật sâu, mặt sàn lát đá hơi

trơn, trước mặt có hai người đàn ông đang bước lảo đảo về phía nàng. Một trong

hai người hình như đã rất say, oặt ẹo dựa vào vai người đàn ông còn lại, đội

một chiếc mũ bó


Insane