
h nói
một câu, các nữ nghệ sĩ của Thiên Dật sẽ tranh nhau bỏ tôi mà đi theo anh đấy…
Các phóng viên nín thinh, sao càng nghe lại càng thấy
mùi khói súng nồng nặc hơn, họ đang nói về cái gì thế này?
- No no no… như thế không được, nếu bọn họ mà bỏ cô
đến tìm tôi thì tôi phải ăn nói làm sao với tiểu thư Lâm đây?
- Hứa tiên sinh rất sợ phải giải quyết sự việc với tôi
sao? Tôi nghe nói không làm việc hổ thẹn với lương tâm thì không việc gì phải
sợ, có đúng không?
- Có lý…
Hứa Vĩ Đình vừa nói vừa gật gù, có vẻ như muốn tán
đồng lời nói của Lâm Phi.
- Thế nên, nếu như tiểu thư Lâm có chuyện gì sợ phải
giải quyết với người khác thì hoàn toàn có thể tới tìm tôi, có nhất định sẽ
toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô!
Nói xong, Hứa Vĩ Đình không thèm để ý đến ánh mắt kinh
ngạc của cánh phóng viên, ung dung đút tay vào túi quần đi thẳng. Vừa đi về
phía trước, vừa nở nụ cười lịch thiệp.
- Rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì thế?
Tiểu Băng cau mày khó hiểu, chỉ cảm thấy miệng lưỡi
hai người rất gay gắt, cãi nhau không cần biết trời đất gì, gần như mỗi câu đều
có dụng ý khác, nhưng mỗi câu nàng đều không hiểu gì. Trực giác của phóng viên
mách bảo nàng, giữa hai người này chắc chắn có vấn đề.
Trí tò mò của Tiểu Băng bắt đầu trỗi dậy.
- Giải quyết cái gì, việc gì hổ thẹn với lương tâm, ai
bỏ rơi ai cái gì? Rốt cuộc thì đây là ý gì chứ?
Nàng tự lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên một giọng nói
trầm trầm vang lên bên tai, vẫn mang cái hơi lạnh như bất cứ lúc nào.
- … vấn đề tình cảm.
Vừa ngẩng đầu lên nàng bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo
của Đường Chính Hằng, hai mắt Tiểu Băng đột nhiên sáng bừng lên. Woa, thì ra
Đường Chính Hằng cũng có lúc lộ tin tức ra cơ đấy!
Sau khi kết thúc buổi tiệc, về tới nhà thì trời đã gần
sáng, buổi đêm của Bắc Kinh bốn bề tĩnh mịch. Tiểu Băng cuộn mình vào trong
chăn bò toài trên giường, mở laptop trước mặt. trong căn phòng tối thui, ánh
sáng của màn hình tinh thể lỏng khiến cho mặt nàng trắng bệch, giống hệt như
khuôn mặt của Sadako trong phim kinh dị. Trong buổi tiệc, về mối quan hệ giữa
Hứa Vĩ Đình và Lâm Phi, Đường Chính Hằng chỉ nói đúng một câu rồi không chịu
nói thêm bất cứ điều gì. Đối với việc này Tiểu Băng tò mò không chịu được, thế
là vừa về tới nhà nàng lập tức mở tài liệu ra tra.
Đống tài liệu tay trái là của Lâm Phi, đống tư liệu
bên phải là của Hứa Vĩ Đình.
Ngón tay Tiểu Băng gõ nhịp nhịp trên tấm ga trải
giường. Một người sinh ra ở Thượng Hải, một người là người Bắc Kinh chính gốc,
sau khi Hứa Vĩ Đình rời Bắc Kinh tới Hong Kong để phát triển, Lâm Phi mới đến
Bắc Kinh. Rốt cuộc thì vào thời gian nào xuất hiện cái vấn đề tình cảm mà Đường
Chính Hằng nói đây?
Học tiểu học ở Thượng Hải, học trung học ở Thượng Hải,
học đại học ở Thượng Hải… Tiểu Băng vừa lười nhác đọc bản giới thiệu bản thân
của Lâm Phi vừa di chuột kéo thanh trượt xuống trang sau.
-… Khoan đã!
Mắt Tiểu Băng sáng rực lên, nhanh chóng di chuột tới
một trang nào đó. Chuyên ngành chính của đại học là quản trị kinh doanh, đồng
thời học thêm chuyên ngành tài chính, đã từng là học sinh giao lưu hai tháng
tại đại học Bắc Kinh.
- Oh! Yes! Thì ra là ở đây à!
Tiểu Băng hưng phấn đến nỗi suýt thì mở phanh cả
laptop ra. Trong đầu nàng giờ đã tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu kinh
thiên động địa, cảm động cả quỷ thần. Nàng đến Bắc Kinh học giao lưu, hai người
vừa gặp đã phải lòng nhau, sau đó chàng lăng nhăng rồi bỏ rơi nàng, thế là hai
người vì thế mà trở thành kẻ thù, mỗi lần gặp nhau đều đối đầu ra mặt, hận
không thể khiến đối phương đổ máu tại trận.
“Reng…”
Màn hình di động bỗng phát sáng, hiện ra tin nhắn của
Đường Chính Hằng. Tiểu Băng giật nảy người, câu chuyện tình yêu gì đó ngay lập
tức bay biến không chút dấu vết còn vương.
- 9 giờ tối mai, ở Lệ Tinh, gặp mặt một lúc.
Tiểu Băng vừa xem tin nhắn vừa nhẩm tính công việc
buổi tối, khách sạn Lệ Tinh, chắc chính là cái ở gần khu chợ sầm uất nhỉ?
- Nhưng tôi rất bận…
Nàng tiện tay trả lời tin nhắn, Đường Chính Hằng trả
lời lại rất nhanh, giọng điệu càng thêm phần cương quyết.
- Không được đến muộn.
Tiểu Băng bất lực thở dài, nhanh chóng trả lời anh,
nội dung vô cùng đơn giản chỉ có một chữ.
- Được.
***
Buông điện thoại xuống, Đường Chính Hằng cúi đầu khẽ
thở dài.
- Nghe tôi nói này, cậu chắc chắn làm vậy được hả?
Không có chỗ nào khó khăn hay không thỏa đáng đấy chứ?
Hứa Vĩ Đình nghe thấy tiếng anh thở dài, trong lòng
cảm thấy khó hiểu, bèn thận trọng hỏi một câu. Giờ anh đang ngồi trên chiếc
sofa lớn trong nhà Đường Chính Hằng, đung đưa ly rượu trong tay mình, trong ly
rót đầy rượu Brandy mà Đường Chính Hằng cất giữ, anh vô cùng mãn nguyện uống
một ngụm lớn.
- Không vấn đề gì.
Đường Chính Hằng ngẩng đầu lên đầy dứt khoát, uống cạn
ly rượu trước mặt.
- Bộ phim mới, album mới, quảng cáo mới…
Hứa Vĩ Đình xòe ngón tay ra đếm, khẽ nhếch mép lên, nụ
cười ngạo nghễ và gian tà, dường như chứa đầy sự coi thường
- Hủy hoại được Kỉ Tư Nam, một nửa kế hoạch của Thiên
Dật sẽ over, để tôi xem người đàn bà đó còn đấ