
ên ngửi thấy mùi khói
súng nồng nặc trong không trung.
Ngoảnh đầu lại nhìn Đường Chính Hằng, trên mặt “núi
băng lớn họ Đường” vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong một khoảnh khắc, Tiểu
Băng hình như nhìn thấy trong mắt anh ánh lên một tia cười, sau đó lập tức biến
mất.
Giác quan thứ sáu của người phóng viên mách bảo nàng,
giữa Hứa Vĩ Đình và Lâm Phi nhất định có vấn đề!
Trong phòng tiệc, rực rỡ ánh đèn.
Buổi yến tiệc của buỗi lễ âm nhạc là một bữa tiệc điển
hình theo kiểu Trung Quốc, với thân phận là người phụ trách của hai công ty
giải trí lớn nhất đại lục, Hứa Vĩ Đình và Lâm Phi được sắp đặt ngồi cùng một
bàn, không những thế, ghế ngồi của họ còn được xếp ngay cạnh nhau. Hứa Vĩ Đình
vô cùng ga lăng kéo ghế cho Lâm Phi, Lâm Phi một tay đặt lên thành ghế, một tay
vuốt tóc, vẫn chưa ngồi xuống ngay.
- Sao đột nhiên Hứa tiên sinh lại khách sáo với tôi
thế này?
Giọng nói của Lâm Phi vô cùng uyển chuyển
- À, tôi quên mất, Hứa tiên sinh đối với cô gái nào
cũng khách khí như vậy thì phải!
Nghe xong câu nói của cô, Hứa Vĩ Đình bỗng đờ người
ra, sau đó cố hết sức mím chặt môi kìm chế, không nói lời nào. Đường Chính Hằng
chỉ cúi đầu xuống nhìn ly rượu trong tay mình, trong mắt ánh lên vẻ cười tinh
nghịch.
- Ấy, chẳng phải lúc bình thường Hứa tiên sinh nói rất
nhiều sao? Sao hôm nay lại không nói gì? Chẳng giống với tác phong thường ngày
của anh chút nào cả!
Lâm Phi hiển nhiên không hề có ý định ngồi xuống, vẫn
nghênh mặt lên nhìn Hứa Vĩ Đình, giọng điệu sắc bén.
- Đối tượng nói chuyện của tôi chỉ giới hạn trong
những người muốn nghe tôi nói. Nếu tôi cứ nói không ngừng, chẳng phải sẽ cướp
hết lời của cô sao?
Hứa Vĩ Đình tức giận ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lâm Phi.
- Ồ!? Trước giờ chẳng phải Hứa tiên sinh vẫn thích
cướp lời người khác sao? Anh yên tâm đi, tôi không để bụng đâu.
Lâm Phi đưa một ngón tay lên lắc lắc, sau đó mới duyên
dáng ngồi xuống. Hứa Vĩ Đình nhìn cô chòng chọc, trên mặt vẫn nở nụ cười rạng
rỡ nhưng tay thì giật chiếc ghế đánh cạch một tiếng phũ phàng.
Trong khi đó Tiểu Băng bên bàn kế bên cứ nghển cổ lên
để ngó bàn bên này, bộ dạng tò mò quá đỗi của nàng khiến người khác cảm thấy
rất buồn cười. Hai người này không ai chịu nhường ai cả, xem ra sự việc càng
lúc càng hấp dẫn đây.
- Cô Lâm, cô Lâm, có thể cho chúng tôi một chút thời
gian để phỏng vấn không ạ?
Giữa buổi tiệc, Lâm Phi vừa thoát khỏi đám đông lập
tức bị cánh phóng viên bao vây lấy.
- Ok, đương nhiên là được!
Lâm Phi xòe hai tay ra, cười duyên dáng
- Nhưng mà mọi người đừng có đặt nhiều câu hỏi quá!
Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến scandal của ngôi sao, những câu hỏi vô vị
về mâu thuẫn giữa Thiên Dật và các công ty khác thì xin mọi người đừng hỏi. Tôi
không có hứng thú lãng phí thời gian trả lời thêm lần nữa đâu.
Các phóng viên lập tức ngơ ngác nhìn nhau.
Người phụ nữ này đúng là giỏi, Tiểu Băng đứng bên cạnh
vừa nghe vừa nghĩ, chẳng trách những người trong giới chỉ cần nhắc đến cô là
thấy đau đầu.
- Chi bằng thế này, tôi tin rằng mọi người đều muốn
biết việc liên quan đến bộ phim tiếp theo của Tư Nam đúng
không?
Lâm Phi không đợi các phóng viên đưa ra câu hỏi, cứ
thế tự mình nói.
- Cuối cùng Kỉ Tư Nam cũng
quyết định diễn bộ phim điện ảnh tiếp theo rồi sao?
- Nhưng Thiên Dật trước đây không phải đã nói “Truyền
Kì” là tác phẩm màn bạc cuối cùng của Kỉ Tư Nam sao?
- Vậy album đầu tay của Kỉ Tư Nam liệu có
vì chuyện này mà phải lùi thời gian lại không?
Đối với nghệ sĩ nam số một của Thiên Dật là Kỉ Tư Nam,
hiển nhiên các phóng viên rất có hứng thú. Thế là chỉ cần có người hỏi một câu
là những câu hỏi tiếp theo cũng ồ ạt ập tới.
- Về vấn đề này, tôi nghĩ để quản lý của Kỉ Tư Nam trả lời
thì tốt hơn, Ena…
Lâm Phi tươi cười vẫy tay một người đứng cách đó không
xa
- Cô giới thiệu cho các phóng viên biết về tình hình
chuẩn bị album và bộ phim tiếp theo của Tư Nam đi!
- Nhưng thưa tiểu thư Lâm, tôi thấy các phóng viên nhà
báo dường như có hứng thú phỏng vấn cô hơn đấy!
Trong đám đông đột nhiên vang lên một giọng nói bất
thình lình, nghe có vẻ thờ ơ không để tâm cho lắm, khuôn mặt đang tươi
cười của Lâm Phi trong phút chốc cứng đờ lại.
- Tôi thì có gì hay mà phỏng vấn? Nói gì thì nói cũng
đều không bằng viết về các nghệ sỹ để có cái đáng xem!
Cô nhìn về hướng người đang nói, ánh mắt hai người lập
tức nhìn thẳng vào đối phương. Rõ ràng nụ cười của họ đều rất bình thản lịch
thiệp, nhưng ánh mắt họ tóe lên vẻ sát khí đằng đằng.
- Bản thân tiểu thư Lâm đã có rất nhiều thứ hay ho để
xem rồi, à, không đúng, nên nói là cô rất có mê lực mới đúng, bằng không Vương
Sở sao có thể bỏ rơi Đô Luân đi theo cô được? Về điểm này tôi cam tâm tình
nguyện chịu thua!
Hứa Vĩ Đình một tay nâng ly rượu, chầm chậm bước tới
trước mặt Lâm Phi trong ánh đèn flash chớp lòa suốt cả quãng đường.
Lâm Phi khẽ nghiến răng, cố gắng giữ trên môi nụ cười
xinh đẹp.
Tôi làm sao có mê lực bằng Hứa tiên sinh được cơ chứ,
anh được nhiều nghệ sĩ nữ yêu thích như vậy, tôi tin chỉ cần Hứa tiên sin