
viên khoảng nửa phút, chiếc Porsche
đã đỗ lại trước cửa khách sạn.
- Lâm Phi! Là Lâm Phi đó!
Bà chủ Lâm Phi của Thiên Dật đến rồi, các phóng viên
lập tức bỏ rơi Hứa Vĩ Đình, thi nhau len qua hàng rào bảo vệ, xông tới bao kín
lấy chiếc Porsche, tiếng tách tách của những chiếc đèn flash lại vang lên không
ngừng. Tiểu Băng bị đẩy ngã dưới đất.
Trong đám đông hỗn độn, Đường Chính Hằng nhìn thấy
Tiểu Băng ngay, anh tiến lên phía trước một bước một cách vô thức, gần như muốn
qua đó đưa tay đỡ nàng. nhưng sau đó không biết anh nghĩ điều gì, nên đứng
nguyên tại chỗ, hít thật sâu, cuối cũng cũng kìm chế được.
Tiểu Băng nhanh nhẹn chống một tay xuống đất rồi bật
dậy, lập tức lao lên phía trước tiếp tục chụp ảnh.
Tấm kính của ô tô từ từ hạ xuống, người phụ nữ lái xe
mở cửa bước ra, cô để tóc xoăn lọn to màu nâu đậm, mặc một bộ đồ da bó sát.
Trên chiếc boot da cao cổ có gắn những viên kim cương lấp lánh. Cô vừa đứng
thẳng người lên liền hướng ngay về phía ống kính của các phóng viên, nở một nụ
cười kiêu kỳ.
- Xin hỏi cô Lâm, cô nghĩ thế nào về hợp đồng giữa
Vương Sở và Thiên Dật?
- Nghe nói quan hệ giữa cô và Vương Sở rất tốt, lần
này anh ấy kí hợp đồng với Thiên Dật là do cô đích thân mời, có phải không?
- Nghe nói Thiên Dật cướp mất Vương Sở ngay tại buổi
họp báo kí kết hợp đồng của Đô Luân. Hai công ty liệu có vì việc này mà trở nên
thù địch không?”
Các phóng viên ngay lập tức lao đến giống như một bầy
ruồi nhìn thấy mật.
- Cô hỏi tôi nghĩ thế nào về hợp đồng với Vương Sở à?
Gỡ cặp kính râm gọng trắng mới cóng xuống, Lâm Phi
duyên dáng hất mái tóc ra sau lưng, đôi mắt bồ câu đen láy lấp lánh. Hàng mi
dài rung rung trong trời đêm của Bắc Kinh, dày tới mức không thực. Lâm Phi nhìn
cô phóng viên vừa đưa ra câu hỏi, trên mặt cô là một nụ cười hết sức khoan
thai.
- Anh ấy đương nhiên là người chúng tôi cần, bằng
không cô thấy chúng tôi cần thiết phải kí hợp đồng với anh ấy sao?
Lâm Phi hướng ánh mắt sang một phóng viên khác, ánh
mắt của cô khiến cho đối phương lập tức rùng mình.
- Còn anh nữa, anh nghe từ đâu ra là quan hệ giữa tôi
và Vương Sở rất tốt? Quan hệ giữa chúng tôi có tốt tới đâu đi chăng nữa, anh
nghĩ kí hợp đồng không cần xem điều kiện hả? Không cần phải bỏ tiền ra sao?
Lại là một câu phản vấn với giọng điệu sắc bén.
Tiểu Băng bất giác mỉm cười, kí hợp đồng đương nhiên
cần bỏ tiền ra rồi, câu nói này rất có lý. Quả nhiên đúng với những lời đồn
đại, Lâm Phi là một người phụ nữ tài giỏi. Các phóng viên lập tức im phăng
phắc, Lâm Phi nhìn quanh một lượt đám phóng viên, sau đó ánh mắt cô dừng lại ở
một phóng viên đang cầm micro. Cô hất hàm, đôi hàng mi cong lên trong không
khí.
- Cô nghe ai nói Đô Luân và Thiên Dật có mâu thuẫn có
thù địch? Chẳng lẽ Hứa tiên sinh và Đường tiên sinh không nói cho cô biết quan
hệ của chúng tôi trước giờ rất tốt sao?
Tiếp tục dùng giọng nói nhẹ nhàng sắc bén đưa ra câu
phản vấn thứ ba, câu nói của Lâm Phi vừa dứt, các phóng viên trở nên yên lặng
hoàn toàn, hiện trường im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vút
qua mang tai.
- Đương nhiên… tôi không có nói với cô ấy rồi!
Đột nhiên vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, tất cả mọi
người đồng loạt quay đầu lại, lúc này mới phát hiện giọng nói đó là của Hứa Vĩ
Đình, anh rút hai tay trong túi quần ra, phẩy vạt áo theo tiết tấu của câu nói,
đồng thời sải bước tiến về phía Lâm Phi.
- Hứa tiên sinh nói vậy là có ý bảo tôi đang nói dối
sao? Hoặc là anh muốn nói, thực ra Đô Luân và Thiên Dật đúng là đang tồn tại
mâu thuẫn?
Lâm Phi bật cười, cất cao giọng, cô đưa tay nhẹ nhàng
hất mớ tóc phía trước về đằng sau, nụ cười duyên dáng, nhưng trong câu nói của
cô thì đượm vẻ khiêu khích.
Tiểu Băng đột nhiên có cảm giác đang xem một màn kịch
thú vị.
- Ồ, tôi không có ý đó, tôi còn tưởng là cô đang hỏi
tôi! Tiểu thư Lâm đưa ra câu hỏi, tôi nghĩ đương nhiên không thể thờ ơ, nên mới
trả lời ngay tức khắc!
Đường Chính Hằng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Hứa Vĩ
Đình, thầm thở dài. Hai người này mà gặp nhau thì e rằng buổi tiệc đêm nay sẽ
náo nhiệt rồi. Hình như hai người họ, kẻ trước người sau mở công ty giải trí
cũng là để đấu với nhau như bao vụ khác, đấu qua đấu lại bao nhiêu năm nay, chỉ
có những nghệ sĩ bị kẹp giữa họ là xui xẻo mà thôi. Đến bao giờ bọn họ mới có
thể bình tâm lại ngồi xuống nói chuyện, giải quyết vấn đề giữa hai người chứ?
- Ồ, tôi không dám đặt câu hỏi cho Hứa tiên sinh!
Nhưng không ngờ Hứa tiên sinh lại không hiểu được là tôi đang đưa ra là câu
nghi vấn hay phản vấn đấy! À, tôi quên mất, người thường xuyên sinh sống ở Hồng
Kông như Hứa tiên sinh đây chắc không biết câu phản vấn không cần phải trả lời
nhỉ?
Lâm Phi vừa nói vừa đi thẳng qua mặt Hứa Vĩ Đình, đôi
giày cao gót tạo thành một đường cong duyên dáng, càng làm tôn thêm thân hình
tuyệt đẹp của cô. Trên mặt Hứa Vĩ Đình vẫn nở một nụ cười rạng rỡ còn hơn cả
tia nắng mặt trời, đột nhiên anh giang rộng vòng tay ra với Lâm Phi. Cái khoảnh
khắc hai người ôm nhau đầy thân mật đó, Tiểu Băng đột nhi