
ao Vương
Sở lại bị Thiên Dật nẫng đi mất? Bọn họ đưa ra bao nhiêu tiền? Có thật là nhiều
hơn chúng ta không?
Hứa Vĩ Đình hỏi nhặng lên.
- Nghe nói Thiên Dật có được bản hợp đồng mà chúng ta
định kí kết với Vương Sở, thế nên mỗi điều kiện bọn họ đưa ra cho Vương Sở đều
tốt hơn chúng ta, hơn nữa…
Trợ lý có chút do dự, kéo dài giọng không nói tiếp.
- Cứ tiếp tục nói đi!
Hứa Vĩ Đình giờ đã sốt ruột tới mức không đứng yên được,
nhưng Đường Chính Hằng vẫn bình tĩnh đến phát sợ.
- Không biết bọn họ lấy được từ đâu kế hoạch phát
triển trong năm tới của Đô Luân, sau khi Vương Sở xem xong, cảm thấy số tiền
anh ta có thể kiếm được quá ít, thế nên…
Giọng nói của trợ lý càng lúc càng nhỏ, sắc mặt của
Đường Chính Hằng tối sầm lại, cực kì không tốt.
- … Cậu có thể nói tôi biết nội dung của hợp đồng và
kế hoạch phát triển tại sao lại có thể lọt ra ngoài được không?
Hứa Vĩ Đình lên cao giọng hỏi, Đường Chính Hằng cúi
thấp đầu xuống, đôi mắt cụp xuống, hoàn toàn che lấp mọi sự biến đổi tâm trạng.
Không ai có thể biết được trong mắt anh hiện giờ là sự phẫn nộ hay suy sụp, là
không hiểu hay bất lực. Bản hợp đồng với Vương Sở và kế hoạch phát triển trong
năm tới của Đô Luân đều là những tài liệu cơ mật, chỉ có Đường Chính Hằng và
Hứa Vĩ Đình mới có thể biết được. Đường Chính Hằng mím chặt môi, giọng nói của
anh lúc này nặng nề một cách khác thường.
- Xin lỗi.
- Vậy bây giờ phải làm sao? Người đàn bà họ Lâm đó
chắc chắn bây giờ đang ngồi đợi xem tôi bị ê mặt! Không có Vương Sở chúng ta
lấy gì để đối phó Kỉ Tư Nam của cô
ta đây? Thật là đáng hận!
- Có lẽ để đối phó với Kỉ Tư Nam vẫn còn
một biện pháp khác!
Câu nói của Đường Chính Hằng làm hai mắt Hứa Vĩ Đình
đột nhiên sáng rực trở lại, anh tò mò ngẩng đầu lên, dò xét khuôn mặt lạnh lùng
của Đường Chính Hằng.
- Chúng ta có thể…
Đường Chính Hằng hạ thấp giọng nói lên dự tính của
mình, một bóng hình mờ nhạt đột nhiên rõ rệt hẳn lên trong trí óc anh. Người
con gái đó lúc cười vĩnh viễn lạnh lùng và thản nhiên như thế. Hơn nữa luôn
theo đuổi tới cùng những scandal có thể kiếm ra tiền. Có lẽ, không còn ai thích
hợp hơn nàng ấy nữa.
Con át chủ bài quản lý Vương Sở của Đô Luân Trung Quốc
chuyển sang đầu cơ cho Thiên Dật, đồng thời đem theo tất cả hợp đồng của những
nghệ sĩ dưới trướng, trong những nghệ sĩ này có cả nữ ngôi sao đang nổi – Hà
Lệ.
Sự ra đi của Vương Sở giống như một trái lựu đạn,
nhanh chóng làm bùng lên cuộc chiến âm thầm giữa hai ông trùm của giới giải trí
đại lục. Đại chiến một khi bùng nổ, đối với giới báo chí mà nói, đương nhiên
không thể bỏ qua cơ hội săn tin tuyệt vời này được. Nơi nào có người, nơi đó sẽ
có tin, nơi nào có tin thì nơi đó có phóng viên nhà báo.
Đây chính là quy luật.
Cổng khách sạn tổ chức buổi tiệc, các phóng viên đã
xếp hàng bày trận chực chờ với mong muốn nắm bắt được từng tình tiết nhỏ nhất.
Hai bên cửa khách sạn giăng hàng rào bảo vệ, phân chia khu vực chụp ảnh cho
giới phóng viên nhà báo. Tiểu Băng chen chúc trong đám đông, không ngừng né
người tránh những chiếc máy ảnh không biết từ đâu lao tới, sau đó đứng thẳng
người lấy hơi, lấy tay vỗ vỗ ngực, bên tay trái vẫn giữ chắc chiếc máy ảnh SLR
của mình, luôn luôn để chế độ mở máy để chộp lấy những khoảnh khắc đầu tiên..
Dùng hết sức để len qua vài phóng viên phía trước,
Tiểu Băng nhanh nhẹn len từ hàng thứ ba lên hàng đầu, nàng cố gắng đứng thẳng
người và để không bị người đằng sau chen lên.
***
Chiếc BMW trong đêm lóa lên một thứ ánh sáng lạnh lùng
kiêu ngạo, ven theo con đường vòng từ từ tiến lại gần.
Tiểu Băng vừa nhìn thấy chiếc xe đua quen thuộc, trong
đầu lập tức hiện ra khuôn mặt lạnh như băng không cảm xúc của Đường Chính Hằng.
Không biết giờ anh thế nào rồi, Vương Sở bị Thiên Dật cướp mất, chắc anh đang
đau đầu vì chuyện này nhỉ? Không biết lần này anh sẽ lại có đối sách gì hay?
Chiếc BMW chầm chậm dừng lại ở cửa, từ trong xe bước
xuống là Hứa Vĩ Đình với chiếc áo măng tô lớn với những họa tiết thêu, màu vàng
kim xen lẫn với màu hồng phấn làm cho anh trông giống một chú bướm sặc sỡ sắc
màu. Anh vừa lộ diện, những ánh đèn flash lập tức lóe lên không dứt, Hứa Vĩ
Đình ngay lập tức nở một nụ cười lịch sự phối hợp rất ăn ý. Ngay sau lưng anh
là Đường Chính Hằng vẫn với bộ comple đen như mọi khi, nhưng lần này trên ngực
áo bên trái có gắn thêm một chiếc huy chương màu vàng kim, màu sắc lấp lánh đó
gặp phải ánh đèn flash lập tức phát ra thứ ánh sáng đến chói mắt.
Đội ngũ phóng viên nhà báo đông đúc bắt đầu hành động,
Tiểu Băng giữ chắc máy ảnh để chụp, đột nhiên cảm thấy áp lực từ phía sau càng
lúc càng lớn, có vẻ như mọi người phía sau đều dùng sức để đẩy nàng. Nàng lập
tức ngả người dựa về đằng sau, tay vẫn không ngừng nhấn phím chụp.
- A! Là xe của Lâm Phi!
Hứa Vĩ Đình và Đường Chính Hằng vừa mới bước lên phía
trước được vài bước thì nghe thấy một tràng la ó phát ra từ trong đám đông các
phóng viên. Trong sự kinh ngạc của mọi người, chiếc Porsche đỏ từ từ tiến đến,
sau khi khơi lên sự náo loạn của cánh phóng