
nên ở gần Tiểu
Băng như thế, nhưng trong lòng anh lại muốn ở gần nàng hơn chút nữa, thật là
mâu thuẫn.
“Anh nói cái gì?”
Tiểu Băng chỉ cảm thấy có thứ gì đó nổ “đùng” bên tai, cả thế giới trong chốc
lát lặng thinh không một tiếng động.
“Theo tôi đi!”
Đường Chính Hằng lặp lại một lần nữa. Trong đôi mắt lạnh lùng đó vẫn không có
một chút biểu cảm nào. Trong lòng Tiểu Băng bắt đầu hoài nghi liệu anh ta có
còn sống hay không.
“Anh cho rằng tôi sẽ đồng ý sao?”
Tiểu Băng nghênh mặt lên hỏi vặn lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Đường Chính
Hằng. Đó không phải là tình yêu, chẳng qua đó chỉ là chút kích động bởi men
rượu, giống như con thiêu thân lao vào lửa vậy thôi. Nàng không cho phép bản
thân phạm một sai lầm ngu ngốc như vậy.
“Xin lỗi, tôi từ chối!”
Tiểu Băng dùng hết sức cắn mạnh môi, nhanh chóng quay người đi ra bên ngoài,
nhưng đột nhiên cánh tay nàng bị Đường Chính Hằng giật lại.
“Theo tôi!”
Lần thứ ba, vẫn là một câu nói đó. Không phải là đề nghị, mà là mệnh lệnh.
Trong mắt anh thấp thoáng hiện lên một thôi thúc mãnh liệt, nhưng chỉ trong
nháy mắt tất cả những điều đó lại được che đậy một cách hoàn hảo. Tiểu Băng khẽ
rên lên một tiếng, sau đó nói hết sức nhẹ nhàng và lịch sự:
“Xin Đường tiên sinh đừng làm khó tôi, có được không?”
Có lẽ không ngờ rằng nàng lại từ chối dứt khoát như thế, anh nhìn nàng có chút
ngỡ ngàng, trong mắt đột nhiên có chút dao động, sau đó cúi đầu, lặng lẽ buông
tay nàng. Cuối cùng vẫn là thế này. Cái đợt sóng cuồn cuộn trong lòng vừa rồi
đột nhiên lắng xuống, Đường Chính Hằng lặng lẽ cúi thấp đầu, nhìn Tiểu Băng
ngạo mạn rời khỏi nhà, vung tay đóng sầm cửa lại. Lớp cánh cửa dày đó ngăn cách
anh và nàng, giống như bức tường ngăn cách hai thế giới khác biệt. Anh nhét tay
vào túi quần, quờ quạng nắm lấy một thứ, cái thứ bằng vàng không có sinh mệnh
đó nằm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay anh lạnh lẽo.
Lúc nhìn thấy nàng khóc, anh đã muốn được ở bên cạnh để bảo vệ nàng, nhưng lại
sợ nàng ở quá gần anh, không cẩn thận sẽ yêu anh. Tới lúc đó, vết thương của
đôi bên sẽ càng sâu hơn. Không thể tiến, cũng không thể lùi, càng nghĩ càng mâu
thuẫn.
Rốt cuộc anh nên làm thế nào đây?
Đi trên con đường nhỏ giữa hàng cây yên tĩnh, Tiểu
Băng lấy hết sức chùi miệng, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Ngay cả bản thân
nàng cũng không hiểu sao đột nhiên lại không kiềm chế được cảm xúc. Rõ ràng
biết là sai lầm, lí trí mách bảo nàng phải trốn đi thật xa, nhưng trái tim nàng
sớm đã đi ngược lại.
Phía sau lưng, biệt thự của Đường Chính Hằng nằm giữa
sự bao bọc của những hàng cây, yên tĩnh mà dễ chịu.
Quần áo nàng dường như vẫn còn vương lại chút mùi
hương của Đường Chính Hằng, bao bọc lấy nàng, dịu dàng mà đẹp đẽ. Tiểu Băng vừa
hít thở sâu, vừa lấy tay quệt nước mắt. Bỗng có cảm giác điện thoại trong túi
đang rung, nàng mở điện thoại ra xem, ra là tin nhắn của đồng nghiệp.
Có những lúc, các phóng viên giải trí âm thầm trao đổi
tin tình báo với nhau. Đây cũng là một thói quen của giới phóng viên từ lâu.
Không biết bắt đầu từ lúc nào trên bầu trời đã lấp đầy
những tầng mây, những cơn gió từng đợt, từng đợt thổi qua hàng cây, phát ra âm
thanh xào xạc đến đau lòng.
Nước mắt còn chưa khô, trái tim Tiểu Băng đã nặng trĩu
.
Từng câu từng chữ hiện lên trên màn hình di động đều
giống như những nhát dao cứa vào tim nàng, cho đến khi rỉ máu.
——– Đồng Cảnh Lượng muốn rút khỏi cuộc thi.
Tin tức này lan truyền rất nhanh trong làng giải trí.
Trung Đằng đã âm thầm ngừng tất cả mọi hoạt động và
thông báo của Đồng Cảnh Lượng, phong tỏa mọi tin tức có liên quan, đồng thời
vội vã tìm phương án xử lý. Tiểu Băng gửi cho Phương Văn một tin nhắn, không
ngờ đối phương gửi cho nàng liền một lúc ba tin, ý rằng xin nàng đừng có hỏi
sâu thêm về chuyện này làm gì.
Tiểu Băng biết, đây nhất định là một tin tức đáng giá.
Vội vàng đi vào phòng khách của khách sạn, ánh đèn rực
rỡ, lúc Tiểu Băng chạy vào thang máy, chiếc móc khóa hình một con gấu nhỏ móc
trên túi nàng đung đưa qua lại, chú gấu nhỏ mở to hai mắt, nụ cười trên mặt
dường như có chút gì đó ngượng ngùng.
Cúi đầu xuống nhìn, ngay tức khắc đôi mắt vô tội của
chú gấu nhỏ đập vào mắt, Tiểu Lượng đã tự tay móc nó vào túi nàng, nhìn nụ cười
ngây thơ vô tội của nó, nàng không kìm chế được sự vui mừng trong lòng, quay
người đi, những giọt nước mắt vui mừng bắt đầu rơi xuống.
Có lẽ cậu chỉ coi nàng là một người bạn tình cờ mà cậu
đã gặp mà thôi, nhưng nàng luôn ghi nhớ những lời hẹn ước khắc cốt ghi tâm đó…
Vừa rẽ vào hành lang nàng đã thấy Cảnh Lượng ngồi bên
cửa sổ lần trước, vòng hai tay ôm lấy đầu gối, ánh sáng mặt trời rọi trên gương
mặt thanh tú của cậu, u uất mà quạnh quẽ.
“Tiểu Lượng, em có thể nói chị biết chuyện gì đã xảy
ra được không?”
Ánh mắt Tiểu Băng lướt trên chiếc áo sơ mi trắng của
Cảnh Lượng, đột nhiên hiện lên một sự đau đớn.
Nàng đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân rồi.
Cảnh Lượng nhẹ nhàng quay đầu lại phía nàng, sau đó
hai mắt trĩu xuống lắc lắc đầu. Cậu quay đầu lại nhìn cảnh tượng bên ng