
h, nụ cười của cậu trước mắt nàng rực rỡ và đẹp tuyệt. Tiểu Băng ngắm nhìn
bức hình một hồi lâu, một chút đau thương vô tình ánh lên trong mắt nàng. Có
một bí mật nàng luôn chôn vùi tận đáy lòng, bí mật không thể nói với bất cứ ai,
đặc biệt là Cảnh Lượng.
Nàng tự lẩm bẩm với mình. “Lần này, chị nhất định sẽ
thực hiện lời hứa của mười năm về trước. Nếu em quyết tâm lựa chọn bước vào
làng giải trí này, Tiểu Lượng à, chị sẽ dùng mọi cách để bảo vệ em đến cùng.”
*******************
“Ding dong…”
Một icon quen thuộc trên MSN hiện lên, nhìn cách nói
chuyện quen thuộc, Tiểu Băng liền mỉm cười vui vẻ.
“Tiểu Băng, mình đã gửi chuyển phát nhanh cho cậu bản
nhạc và nhạc mẫu mà cậu cần, mình nghĩ sáng sớm mai là tới nơi thôi”.
Nick hiện lên là “Hướng Tình”, đó là MSN trong công
việc của cô ấy, muộn thế này mà vẫn còn online, Tiểu Băng khẽ nhăn mặt, cái tên
Vũ Chí Tân đáng chết này lại bắt Tiểu Tình làm lao động khổ sai không công rồi
đây mà.
Ngón tay Tiểu Băng lướt nhanh trên bàn phím máy tính.
“Cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi”.
“Không sao, lát nữa là mình về nhà rồi…”.
Tiểu Tình trả lời rất nhanh, Tiểu Băng cau mày nghĩ
ngợi một lúc, đột nhiên mắt nàng sáng rực lên, rồi nở một nụ cười nhẹ. Nếu cách
này có thể khiến cô ấy thoát khỏi Vũ Chí Tân… thì nàng sẽ thử xem sao.
*******
Buổi chiều ngày hôm sau thì nàng nhận được gói hàng
chuyển phát nhanh.
Trước vòng thi 8 loại 4, Trung Đằng tổ chức một buổi
hoạt động xã hội cho tám thí sinh, Tiểu Băng sớm đã nhận được thông báo này từ
phía Phương Văn, liền phi ngay đến địa điểm của buổi hoạt động.
Một sân khấu hình tròn được thiết kế ngay giữa trung
tâm quảng trường. Phía sau sân khấu giăng kín những tấm áp phích lớn in hình
của các thí sinh, dù là hình ảnh gương mặt nhìn thẳng hay nhìn nghiêng đều thể
hiện sự tuấn tú của các chàng trai, người nào cũng khôi ngô rạng rỡ. Mỗi
người có một nét quyến rũ riêng. Hoặc phong độ, hoặc lạnh lùng và cả vẻ đẹp hồn
nhiên trong sáng nữa…
Đỗ Hiểu ở ngay chính giữa, cặp kính gọng đen không che
giấu nổi ánh mắt đầy ngạo mạn của cậu, cái cằm hếch lên, nụ cười vẫn ngang tàng
và cao ngạo như thế, đó là vị trí bắt mắt nhất trong tất cả những tấm áp phích.
Có thể thấy vị trí của Đỗ Hiểu trong số tất cả các thí sinh không phải tầm
thường. Hai bên trái phải của Đỗ Hiểu lần lượt là Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong
Lỗi, tư thế chụp ảnh của hai cậu đều là đứng nghiêng người để lộ ra một bên
mặt. Một người có nụ cười hiền hòa như nước, một người lại lạnh lùng như băng,
tuy đứng bên cạnh Đỗ Hiểu nhưng cả hai không hề tỏ ra thua kém.
Tuy cuộc thi còn chưa đến phần phân đua thắng bại cuối
cùng, nhưng nhìn vị trí của những tấm áp phích không khỏi khiến người ta suy
nghĩ. Bắt đầu từ vòng loại khu vực sự ái mộ dành cho Đỗ Hiểu, chỉ có tăng chứ
chưa hề giảm. Cậu thuận lợi vượt qua vòng 10 chọn 8, mỗi lần thi đấu hội trường
đều đông nghẹt các fan đến cổ vũ cho cậu. Ngay đến màu sắc fan-club của cậu
dùng cũng là cái màu thể hiện vị trí độc nhất vô nhị – màu vàng kim.
“Đỗ Hiểu! Đỗ Hiểu! Đỗ Hiểu!”.
Quảng trường nhỏ bé gần như bị lấp kín bởi hàng ngàn
người, trong dòng người đang chen chúc đó nhóm mặc áo màu vàng kim là nổi bật
nhất, thứ màu sắc rực rỡ đó xán lạn như ánh sáng mặt trời chói chang, thậm chí
đến cả khí thế cũng trội hơn hẳn các fan-club khác.
Trên sân khấu, Đỗ Hiểu vừa đánh ghi ta vừa hát bài
“Tôi không rẽ ngoặt”, bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên (五月天): một
nhóm nhạc của Đài Loan. Các ca khúc nổi bật: “Thiên sứ” (天使),
“Thỏa mãn” (知足), “Bỏ trốn tới mặt trăng” (私奔到月球)… vang
lên khiến người ta hưng phấn, nhiệt huyết sục sôi. Cậu lúc nào cũng nhập tâm
hết sức khi biểu diễn trên sân khấu, không hề quan tâm tới việc người khác nói
gì, cậu chỉ muốn được hát mà thôi.
“Tôi không rẽ ngoặt… Tôi không rẽ ngoặt… Tôi không rẽ
ngoặt!”.
Hòa theo tiếng nhạc, tiếng hát của cậu trên sân khấu,
các fan bên dưới khán đài cũng cất tiếng hát theo, tay đung đưa trên không theo
điệu nhạc, hò hét cuồng nhiệt. Cứ coi như chẳng có ai nghe thấy cũng không sao,
Đỗ Hiểu nghĩ, chỉ cần phút giây này sôi động thế là đủ.
Hát xong bài hát, Đỗ Hiểu ôm đàn rời khỏi sân khấu.
Người đang bước tới trước mặt cậu là Đồng Cảnh Lượng với bộ trang phục màu
trắng, hệt như một chàng hoàng tử cao quý điềm tĩnh bước ra từ một câu chuyện
cổ tích, Cảnh Lượng nở một nụ cười lễ phép với Đỗ Hiểu, nhưng Đỗ Hiểu chỉ nhướn
mày không đáp lại, sau đó hếch mặt lên đi thẳng.
Sau lưng Đỗ Hiểu, đám người vừa tĩnh lặng chưa được
bao lâu giờ đã lại dậy lên một đợt hò reo la hét mới còn cuồng nhiệt hơn trước.
Từ sau vòng 10 chọn 8, số fan hâm mộ trên mạng của
Đồng Cảnh Lượng cứ thế tăng vùn vụt, nhiều fan không một chút do dự đã nghiêng
hẳn về phía chàng trai mười tám tuổi này vì cảm động bởi hoàn cảnh gia đình và
thân thế của cậu. Tiểu Lượng sớm đã trở thành đối thủ nặng ký đe dọa chức quán
quân khu vực Thượng Hải là Đỗ Hiểu.
“AAA………!” Đỗ Hiểu bị âm thanh này làm giật bắn cả
người, quay đầu lại nhìn, cậu thấy các fan hâm mộ đều cổ vũ đến mức điên loạ