
t tự nhiên trên đôi tay của bà vậy. Bà chủ đi về
phía cửa kính, lật lại tấm biển treo trước cửa, quay ra ngoài dòng chữ “Trong
giờ nghỉ”.
“Đúng thế”. Tiểu Băng gật đầu dứt khoát, tiếp tục lời
nói dối của nàng, “Vì tôi biết giờ chỉ có bà mới giúp được em trai tôi, Đồng
phu nhân…”.
Nàng gọi bà ấy là Đồng phu nhân. Vốn dĩ bà chủ tiệm
hoa xinh đẹp này là vợ của Đồng Bân – cũng chính là ngôi sao Lương Viên từng
nổi tiếng một thời, nhưng vì gia đình mà rời xa làng giải trí lui vào hậu
trường.
“Nhờ tôi giúp đỡ? Không biết tôi có thể giúp gì được
cô đây?”. Lương Viên nhẹ nhàng hỏi, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng. Tuy đã
rút khỏi giới giải trí nhiều năm, nhưng dung mạo của bà vẫn không thay đổi, vẫn
đẹp rạng rỡ như ngày nào.
Tiểu Băng chớp chớp mắt, cau mày, hai mắt nhìn xuống,
để mặc cho ánh sáng làm rõ sự u ám trên mặt mình.
“Tiểu Lượng muốn bỏ cuộc, thực ra là để trốn tránh
Đồng tiên sinh”.
Lương Viên đờ ra một lúc, liền ngay sau đó lại nở nụ
cười tuyệt đẹp, ánh mắt lấp lánh như không có chuyện gì xảy ra.
“Tôi nghĩ chắc là cô hiểu lầm rồi. Sao Đồng Bân lại
làm khó dễ với một đứa trẻ được chứ?”.
“Tôi nghĩ chuyện của Đồng tiên sinh chắc Đồng phu nhân
hiểu rõ hơn tôi”. Tiểu Băng khẽ nheo mắt, cong môi lạnh lùng nói ra bốn chữ,
“chẳng hạn, Lạc Hoan…”.
Nghe xong hai chữ cuối cùng, cả người Lương Viên chao
đảo, giật lui về phía sau một bước lớn. Trong chốc lát, bà ngẩng đầu lên, nụ
cười hiền hòa trên gương mặt giờ đã bị thế chỗ bằng sự hoang mang có phần hoảng
loạn.
“Mười ba năm trước, người… con trai cặp với Đồng tiên
sinh”. Tiểu Băng nói từng từ từng chữ một cách rõ ràng.
Biểu cảm bất thường của Lương Viên cho nàng biết rằng
những tin tức nàng nhận được là chính xác. Mười ba năm trước, việc Đồng Bân cặp
với một người đàn ông tên Lạc Hoan là có thật.
Đầu Lương Viên cúi thấp xuống, hai bàn tay nắm chặt
lấy nhau, có thể thấy rõ sự đấu tranh phức tạp trong nội tâm bà lúc này. Tiểu
Băng quan sát bà một cách chăm chú. Ánh mắt Lương Viên chuyển từ hoảng loạn
sang buồn bã, cuối cùng hiện lên trong đôi mắt ấy là sự bình thản phẳng lặng
như mặt hồ không chút gợn sóng.
Đây thực chất là một sự đấu tranh trong thầm lặng. Và
hiển nhiên, Tiểu Băng là người chiến thắng.
“Tôi hy vọng sau này Đồng tiên sinh sẽ không tìm đến
Tiểu Lượng nữa”. Tiểu Băng nhẹ nhàng nói, rồi khẽ quan sát thăm dò phản ứng của
Lương Viên.
Người phụ nữ xinh đẹp vẫn yên lặng đứng đó, biểu cảm
trên mặt bà không lộ ra một chút gì kinh ngạc hay bất ngờ như lúc trước mà thay
vào đó là sự bình thản đến ngạc nhiên “Được, cô yên tâm, tôi sẽ nói với ông
ấy”.
Bàn tay đang nắm chiếc máy thu âm vẫn đặt trong túi áo
của Tiểu Băng từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện đến giờ bất giác run rẩy, nàng cố
không cử động mạnh.
“Nhưng tôi hy vọng cô có thể đáp ứng tôi một chuyện”.
Lương Viên lặng lẽ nói, đôi tay vẫn cử động không ngừng bó hoa cho Tiểu Băng.
Bách hợp cộng thêm mãn thiên tinh, được bọc cẩn thận bằng giấy gói hoa màu đỏ
nhạt, thắt thêm chiếc nơ màu đỏ hoa hồng, trên tay bà giờ đây là một tác phẩm
nghệ thuật tuyệt đẹp.
“Xin bà cứ nói”. Tiểu Băng nói một cách thoải mái.
“Tôi không cần biết ai nói cho cô biết chuyện này,
nhưng xin cô đừng bao giờ nhắc đến Lạc Hoan nữa, nhất là trước mặt Đồng Bân. Vì
chuyện đó… ông ấy cũng đã tổn thương rất nhiều rồi”.
Lương Viên đưa bó hoa tới trước mặt Tiểu Băng, nhoẻn
miệng cười, nụ cười của bà vẫn hiền hòa và ấm áp như thế, giống như một vầng
trăng khuyết sáng ngời xua tan đi bóng đêm.
Tiểu Băng đưa tay đỡ lấy bó hoa rồi ôm vào lòng, trong
phút chốc nàng có thể cảm nhận rõ rệt cái mùi thơm ngát đặc trưng của hoa bách
hợp. Nàng không kìm được sự tò mò, ngẩng đầu lên hỏi: “Bà biết hết mọi việc như
vậy sao còn chịu lấy ông ấy?”.
Lương Viên chỉ cười nhẹ, nụ cười thuần khiết như không
vướng chút bụi trần. Bà không trả lời, đi về phía cửa lật lại tấm biển, sau đó
lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Đến tận khi Tiểu Băng ôm bó hoa
bước ra khỏi cánh cửa kính nàng mới nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lương Viên
vang lên phía sau, giọng nói nhuốm đầy vẻ thương cảm.
“Vì tôi đã hứa với Lạc Hoan sẽ thay anh ấy chăm sóc
người đó suốt cả cuộc đời này”.
Ánh sáng rọi vào người bà, làm ấm áp cả một vùng không
gian xung quanh chỗ bà đang đứng. Bà chủ tiệm hoa tâm sự với một giọng điệu hết
sức nhẹ nhàng, dần dần đắm mình vào những chuyện đã thuộc về dĩ vãng. Thứ bà
nghĩ là đã bị chôn vùi bấy lâu nay.
Bó hoa bách hợp đó hai ngày sau thì tàn.
Đồng Bân cũng không còn tìm đến quấy rầy Cảnh Lượng
nữa. Cơn sóng gió đòi rút khỏi cuộc thi của Đồng Cảnh Lượng cuối cùng đã được
hóa giải hết sức nhẹ nhàng. Chỉ có một việc không nằm trong dự kiến, đó là Tiểu
Băng không hề bán cho bất cứ ai mẩu tin mà nàng đã khai thác được từ bà chủ
tiệm hoa. Đoạn băng thu âm cuộc nói chuyện với Lương Viên nàng cũng chỉ gửi
riêng cho Đồng Bân qua email, sau đó nhấn phím delete.
Nhưng sự trao đổi giữa nàng và Đồng Bân chưa hẳn đã
kết thúc.
Tấm hình của Cảnh Lượng hiện ra trên màn hình máy
tín