
mạnh hai chữ “phí sức”, giọng nói mang đầy vẻ chế giễu như
để trả đũa.
Trong mắt hiện lên một tia sáng đầy giảo hoạt, Tiểu
Băng nói xong quay người sải bước định đi về phía trước. Nhưng một bàn tay từ
đằng sau đột nhiên giơ ra túm lấy cánh tay nàng.
“Đi theo tôi!”.
Tiếng người đàn ông nói một cách lạnh lùng. Tiểu Băng
dùng hết sức để thoát ra mà không thể nào thoát ra nổi.
“Tôi nghĩ không cần thiết phải như thế đâu Đường tiên
sinh!”.
Tiểu Băng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tình, quay người
lại nhìn Đường Chính Hằng, lắc lắc đầu.
“Đi theo tôi!”.
Đường Chính Hằng như không nghe thấy câu từ chối của
Tiểu Băng, nhắc lại câu nói của mình một lần nữa.
Tiểu Băng có cảm giác nàng bị người đàn ông này đánh
bại hoàn toàn rồi. Giọng điệu của anh có một thứ uy nghiêm không thể xâm phạm
được, con người này, căn bản không hiểu sự từ chối của người khác.
Nàng sợ rằng Đường Chính Hằng lại làm điều gì đó giống
với buổi họp báo lần trước. Cái cảm giác hoảng loạn vô phương trước cả thế giới
đó, nàng thật sự không muốn lặp lại. Cúi thấp đầu, hai mắt cụp xuống, Tiểu Băng
không muốn đối phương nhìn thấy những cảm xúc rối ren trong mắt mình. Nàng chỉ
còn cách lặng lẽ đi theo anh, điểm đến của họ là tòa nhà 50 tầng nhà hàng CJW ở
trung tâm của Ngoại Than[1'> . Đây
là nhà hàng Âu cao cấp của giới thượng lưu ở Thượng Hải, bên cạnh là quán bar
với những ánh đèn xanh đỏ rực rỡ, sự ồn ào và tĩnh lặng đan xen vào nhau. Tiểu
Băng bị Đường Chính Hằng lôi vào nhà hàng với sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt.
Nàng lảo đảo vài bước mới đứng vững được, xuyên qua cửa sổ bằng kính trong suốt
được thiết kế chạm đất, cảnh đêm lung linh của sông Hoàng Phố bên ngoài tức
khắc đập vào mắt nàng.
Người hầu bàn lịch thiệp đến bên cạnh Đường Chính
Hằng, trang phục sơ mi trắng và ghi lê đen trông rất lịch sự thanh nhã.
“Thưa Đường tiên sinh, vẫn dùng món như mọi khi chứ
ạ?”
Đường Chính Hằng gật đầu lạnh lùng, sự căng thẳng trên
gương mặt giờ mới giãn ra.
Tiểu Băng ngó nghiêng nhìn xung quanh, những gì nàng
thấy là những đôi nam nữ ăn mặc vô cùng sang trọng đang sử dụng dao dĩa một
cách thành thục. Một cây đàn piano được bày ở giữa phòng ăn, nhạc công mặc một
bộ lễ phục đen trắng phối hợp hài hòa, áo vest đuôi tôm, đôi bàn tay uyển
chuyển lướt nhẹ trên phím đàn.
Tiểu Băng nhìn cây đàn piano với những phím đàn đen
trắng xen nhau, khẽ nheo mắt, những ngón tay nàng thoáng run rẩy. Đầu cúi
xuống, sượt qua khóe mắt nàng một tia nhìn buồn bã. Nàng giả bộ lật giở menu để
che giấu cảm xúc, càng xem nàng càng có cảm giác mắt mình sắp rơi ra ngoài.
Có nhầm lẫn gì không, chỉ là một món ăn thôi, sao có
thể… nhiều số 0 như thế!
“Món ăn ở đây đắt quá…”, Tiểu Băng hít sâu một hơi,
phát ra một tiếng cảm thán. Thế này quả là lãng phí, không được, phải ngăn anh
ta lại!
Trong lòng nghĩ vậy, Tiểu Băng lấy tay xoa xoa mũi,
ngẩng đầu lên nhìn Đường Chính Hằng, nói một cách thận trọng.
“Đường tiên sinh, đồ ăn ở đây đắt thế này, chúng ta
qua chỗ khác ăn được không?”
Nghe câu này của nàng, Chính Hằng đột nhiên ngây người
ra, trong mắt anh vụt hiện lên một chút gì đó xao động. Môi anh khẽ nhếch lên,
một nụ cười đột ngột nở ra.
“Đồ ngốc…”
Tiểu Băng nghe rất rõ câu nói của Đường Chính Hằng,
không phải là cái giọng điệu lạnh lùng mà là một giọng điệu hơi có chút gì đó
dịu dàng ấm áp. Sau đó, cả người nàng chìm vào trong nụ cười khiến cho người
khác say mê đó. Trên người Đường Chính Hằng toát lên một vẻ nho nhã, đôi mắt
cong lên đầy tự nhiên, hai đồng tử lấp lánh như sao, khuôn mặt đẹp trai khô ngô
tuấn tú, sống mũi dài thanh thoát. Vì có được niềm vui hiếm hoi, sự lạnh lùng
băng giá cũng biến mất, đôi môi anh hơi cong lên nở một nụ cười…
Điều này khiến Tiểu Băng nhớ ngay đến nụ hôn bất ngờ
lần trước. Giờ nghĩ lại, đôi môi ấm nóng đó của anh khiến nàng có cảm giác ấm
áp từ tận đáy lòng.
Dùng hết sức lấy tay phải cấu vào tay trái đến đau
điếng, Tiểu Băng cảm thấy có lẽ thần kinh nàng có vấn đề mất rồi. Tại sao nàng
lại như thế này chứ? Món bít tết vừa chín tới kiểu Pháp thơm ngon vừa miệng,
nhưng nàng lại thấy như mình đang ăn một khúc gỗ. Ngồi đối diện người đàn ông
đó cứ im lặng từ đầu tới giờ, lúc nào cũng giữ nét mặt trầm mặc. Anh mặc bộ
comple rất thích hợp, cử chỉ tao nhã, như một công tước quyền quý mặc bộ trang
phục đắt tiền sống trong lâu đài cổ.
Tiểu Băng không hiểu anh ta lôi nàng tới đây là có ý
gì, nếu chỉ đơn giản là mời nàng ăn một bữa cơm, thì cách thức này quá là kì
quái!
Sau món chính là món tráng miệng, bày trong đĩa là món
quả màu đo đỏ. Tiểu Băng dùng dĩa xiên món tráng miệng một cách vô thức, miễn
cưỡng giữ nụ cười trên môi. Miếng lê vừa đưa vào miệng, mùi thơm lan tỏa, đột
nhiên trong lòng Tiểu Băng rộ lên một cảm giác bất an.
“Món tráng miệng này…” nàng cố gắng nuốt miếng lê, chỉ
chỉ đĩa hoa quả rồi hỏi người hầu bàn, vẻ mặt hoang mang hoảng hốt, “có phải có
rượu vang bên trong không?”
“Đúng vậy thưa quý cô, món này gọi là lê nhân rượu
vang.”
Giọng điệu của người hầu bàn vẫn lịch thiệp,