
vào không trung.
Nghe xong câu nói của Trác Tiểu Băng, hai mắt Phong
Lỗi chợt sáng bừng trở lại.
“Đúng rồi, thế mà em không nghĩ ra, thực ra fan hâm mộ
của cả hai bọn em có thể liên kết với nhau bỏ phiếu đúng không chị?”.
Cuối cùng thì khuôn mặt cậu cũng lộ ra một nụ cười
rạng rỡ, xóa tan đi sự u ám trước đó. Có cảm giác đôi mắt đào hoa kia sắp phát
ra ánh lửa của sự hưng phấn, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Tốt quá rồi! Tiểu Lượng sẽ
không bị loại… Tốt quá rồi, tốt quá rồi!”.
Nhìn điệu bộ của cậu, chắc thực lòng cậu ấy rất quan
tâm đến Đồng Cảnh Lượng. Tiểu Băng thầm nghĩ, trong những cuộc thi như thế này,
hai người cùng đồng hành bao giờ cũng tốt hơn là một mình đơn thương độc mã đối
diện với tương lai, nhất là khi cuộc thi trước mắt chắc chắn sẽ còn khốc liệt
hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ.
Đến lúc đó, những quá khứ đau buồn chôn giấu trong
lòng bao lâu sẽ bị “bóc ra” từng lớp từng lớp một. Giống như khi ta bóc một củ
hành tây, cái vị cay xè của nó khiến cho ta vừa bóc mà vừa phải khóc cho cả thế
giới nhìn.
Đây chính là quy tắc của làng giải trí.
Không ai trong bọn họ có thể thoát ra được.
***********************
Đúng như những gì Tiểu Băng nghĩ, quả nhiên Phong Lỗi
đã vận động bỏ phiếu cho Cảnh Lượng trên blog của mình. Dưới sự hướng dẫn của
thần tượng, fan hâm mộ của hai bên đã bắt đầu ngầm kết hợp với nhau, giao ước
hai bên sẽ cùng tiến cùng lùi. Tiểu Băng xem lần lượt từng trang web có liên
quan đến cả hai, đưa tay xoa nhẹ đuôi mắt. Sau đó nàng nhanh chóng viết một
dòng chữ vào chiếc laptop màu đen với nét mặt khó dò cảm xúc.
Những ngón tay gõ rất nhanh, vậy là sẽ có một kì tích.
“Nếu hai đứa trẻ đó có thể kết hợp lại thì
tốt quá, chúng ta có thể gọi chúng là “Phong Cảnh”.
Đôi khi ta chỉ cần tạo ra một chủ đề và ngay sau đó có
vô số người quan tâm sẽ đến và giúp chúng ta thổi phồng nó lên.
Hà Phong Lỗi và Đồng Cảnh Lượng, hai cậu thiếu niên
đẹp tựa những đóa hoa. Chúng đứng cạnh nhau sẽ tạo ra một cảnh tượng đẹp nhất.
Một “Phong Cảnh” không gì có thể so sánh nổi. Một sự
kết hợp mà trước nay chưa từng xuất hiện và lúc này đang làm chấn động làng
giải trí.
Tốc độ lan tin qua internet còn nhanh hơn gấp nhiều
lần so với tưởng tượng của Tiểu Băng. Đến vòng loại trực tiếp mười chọn tám, cả
hội trường tràn ngập những tấm biển mang dòng chữ “Phong Cảnh”, kết hợp với sự
hòa trộn của những quả bóng bay màu xanh và hồng bắt mắt, làm chấn động cả hội
trường.
****************************
Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống.
Thượng Hải về đêm lung linh ánh đèn, xa hoa tựa như
chốn thiên đường tại trần gian.
Hậu đài hội trường thu âm của đài truyền hình giờ bận
rộn kinh khủng. Các nhân viên nữ với những đôi giày cao gót vừa cao vừa mỏng đi
qua đi lại trong hậu đài với vận tốc điên cuồng đến chóng cả mặt. Một mặt thúc
giục các thí sinh hóa trang, thay đồ, mặt khác tíu tít chuẩn bị âm thanh ánh
sáng và đủ thứ lặt vặt khác nữa.
Tiểu Băng đứng trước ô cửa sổ bằng thủy tinh được
thiết kế sát mặt đất của đài truyền hình. Nàng khoanh hai tay trước ngực nhìn
ra phía bên ngoài. Thành phố về đêm, bầu trời đen kịt một màu, đối lập hoàn
toàn với những chiếc đèn nê ông nhân tạo đang phát ra thứ ánh sáng rực rỡ
đến mê hồn.
Đó chính là hình ảnh tương phản giữa cực sáng và cực
tối.
Giống hệt như làng giải trí vậy.
Trên sân khấu, các ngôi sao luôn được bao bọc bởi ánh
sáng trắng – thứ ánh sáng thuần khiết đến mức chói lòa, nhưng những thứ đen tối
tới mức một chút ánh sáng cũng không thể xuyên qua được lại tồn tại đằng sau
sân khấu – Mà điều đó thì người bình thường không bao giờ có thể thấy được.
Trong không khí bỗng dấy lên mùi khói nhàn nhạt, sân
khấu và chỗ ngồi của khán giả bị ngăn cách bởi một làn khói nhẹ. Các nhóm fan
đều đang ra sức hò hét để ủng hộ cho thần tượng của mình. Băng rôn, áp phích đủ
màu làm sáng bừng cả hội trường. Cuộc chiến trên sân khấu còn chưa bắt đầu,
cuộc chiến dưới sân khấu đã bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt.
************************
Cuộc thi nào cũng có người phải ngậm ngùi dừng cuộc
chơi để ra đi, từ đây cũng tạm biệt luôn ánh đèn sân khấu. Sau đó chỉ có thể
lặng lẽ nhìn người khác thành công rực rỡ, còn bản thân mình lại lạc trong dòng
người xô bồ của cuộc đời.
Bản chất thực sự của một cuộc thi tuyển tài năng không
bao giờ đẹp đẽ như vẻ bề ngoài vốn có của nó. Duy nhất chỉ có một người, chỉ
sau một đêm đã trở thành nổi tiếng, cũng từ giờ phút đó tất cả mọi sự quan tâm
và sủng ái đều dồn vào người đó.
Đó chẳng qua chỉ là một câu chuyện cổ tích mà giới báo
chí dùng ngôn từ thêu dệt nên mà thôi. Muốn được nổi tiếng, có khi bạn phải
đánh đổi bằng chính thứ quý giá nhất của mình.
Đây mới chính là quy luật của làng giải trí.
**********************
Đang mải nghĩ ngợi thì tiếng nhạc cất lên không hề báo
trước, tiếng guitar gỗ trong trẻo gợi lên một nỗi buồn man mác. Dây đàn rung
lên, từng âm từng âm khiến trái tim của người nghe cũng bắt đầu run rẩy.
Tiếng hát vọng lại từ trên sân khấu dường như có một
sức mê hoặc p