
ng tinh mơ nào đó, nó sẽ hóa thành những đám mây đen
của mùa đông, nhanh chóng tan biến.
Còn sự thật nằm trong kí ức của Hà Lệ lại càng khiến
con người ta hồn bay phách lạc.
Thì ra Đỗ Gia không phải chết vì bệnh tình đột ngột
bộc phát, mà là bị Đỗ Hiểu cố tình chọc giận, cậu ta thấy cha ruột của mình
vùng vẫy và hấp hối dưới chân, vậy mà lại giữ thật chặt hộp thuốc cứu mạng
trong tay, không hề động đậy.
Cái cậu ta muốn là Hoa Cẩm, là tất cả gia sản của nhà
họ Đỗ. Như vậy cậu mới có thể danh chính ngôn thuận đuổi Đường Chính Hằng ra
khỏi nhà mình, làm cho anh biết mất khỏi tầm mắt cậu vĩnh viễn.
Đỗ Hiểu mở miệng nói muốn hợp tác với nàng, và Tiểu
Băng hiểu vụ kiện tranh chấp tài sản này là không thể tránh khỏi. Đỗ Hiểu nhất
định muốn dồn Đường Chính Hằng vào chốn đường cùng, mất hết tất cả. Nàng đã
từng phải giương mắt nhìn Đỗ Hiểu làm tổn thương Cảnh Lượng, lần này, nàng
không cho phép bi kịch lại một lần nữa tái diễn.
Thế nên nàng giúp Đỗ Hiểu đến tìm gặp An Tuyết, nhờ đó
chiếm được lòng tin của cậu, nàng tự tay thiết kế một cái bẫy to lớn và dày
đặc, muốn khiến cho Đỗ Hiểu thân bại danh liệt.
Cứ cho là nàng sẽ chẳng có tương lai nào với Đường
Chính Hằng thì nàng cũng phải giúp anh, khiến cho anh danh chính ngôn thuận trở
thành chủ nhân của Hoa Cẩm và nhà họ Đỗ.
- Cô ấy làm vậy, tất cả đều là vì anh…
Thời gian lại quay về hiện tại, Khưu Dương đứng bên
cạnh Đường Chính Hằng, thấy anh đứng tựa lưng vào tường lặng lẽ nhìn lên trần
nhà màu trắng của bệnh viện, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không một chút biểu cảm.
Khưu Dương giơ tay lên lau một vệt nước mắt, giờ mới
phát hiện cô đã bắt đầu rơi lệ một cách không tự chủ, cánh cửa phòng bệnh khép
hờ, Khưu Dương nói xong liền liếc vào phòng bệnh qua khe hở ở cửa. Trong phòng
bệnh ngập tràn màu trắng, màu sắc đơn điệu cộng thêm mùi thuốc sát trùng nồng
nặc khiến cho người ta không thể nào thở nổi.
Trên giường bệnh là Tiểu Băng với khuôn mặt trắng
bệch, hai mắt nhắm nghiền. Bởi vì phía sau não từng chịu nhiều lần tổn thương
bên ngoài, nên một số cục máu còn tàn dư trong não nàng vẫn chưa tan hết, và
cái khoảnh khắc nàng lăn xuống bậc thang, những cục máu này đã vỡ ra làm tổn
hại tới dây thần kinh, chính điều này dẫn đến việc nàng vẫn trong tình trạng
hôn mê bất tỉnh.
Đường Chính Hằng nhìn theo ánh mắt của Khưu Dương,
trên mặt Tiểu Băng vẫn như đang nở một nụ cười, nàng hít thở yên lặng và bình
ổn, chỉ là vẫn không chịu tỉnh lại, giống như người đẹp bị trúng lời nguyền
trong truyện cổ tích xa xưa.
Có lẽ, nàng đang mơ một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ
có người cha hiền từ, có người mẹ xinh đẹp dịu dàng, cả gia đình cùng chung
sống rất hạnh phúc.
Bởi vì quá lưu luyến hạnh phúc đẹp đẽ ấy, nên nàng mới
cố chấp không chịu để mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ hư vô.
Nếu tỉnh lại sẽ phải tiếp tục đối mặt với sự thật tàn
khốc này, nàng sẽ sợ hãi.
- Anh biết.
Đường Chính Hằng gật đầu, giơ tay lên cọ nhẹ vào cổ
áo, anh gắn chiếc trâm cài áo bằng lông vũ màu trắng của Tiểu Băng lên ngực áo
mình, để mặc cho thủy tinh lóng lánh phát ra thứ khí lạnh lẽo, có lẽ do thời
tiết bỗng trở lạnh nên đến trái tim cũng không thể nào trở nên ấm áp được.
Khưu Dương ngẩn người ra nhìn người đàn ông trước mặt,
cô chưa bao giờ nhìn thấy Đường Chính Hằng để lộ ra vẻ đau đớn và quan tâm
nhường ấy. Dường như anh đang đánh mất thứ mà mình yêu quý nhất, ngay đến khuôn
mặt điển trai cũng trở nên nhăn nhúm.
Ngày hôm đó trong tiệm cafe của khách sạn, trước khi
Tiểu Băng rời đi đã gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thế là dựa theo âm thanh nho
nhỏ ấy, cô ngẩng đầu liếc nhìn số điện thoại mà đối phương để lại.
Sau khi gọi vào số điện thoại đó cô mới biết người
nghe điện thoại thì ra là một luật sư tên là Từ Tuệ Tuệ. Thông qua Từ Tuệ Tuệ,
Khưu Dương cuối cùng đã biết rõ mọi việc, cuộc chơi có tên là báo thù này, tất
cả đều do Tiểu Băng sắp đặt.
Sau đó bọn họ liên tục giữ liên lạc qua điện thoại thì
mới có thể có được báo cáo kiểm định DNA thật sự, còn khuyên được A Kì ra tòa
làm chứng.
Ngoài việc bái phục ra, Khưu Dương cũng hiểu, Tiểu
Băng yêu Đường Chính Hằng sâu đậm tới mức nào. Nàng nguyện từ bỏ việc báo thù
vì tình yêu này, không màng mọi thứ chấp nhận tác thành cho hạnh phúc của đối
phương. Người con gái từ trước tới giờ luôn thông minh và bình tĩnh, cuối cùng
cũng chọn lựa để mình lún sâu trong tình yêu, muôn đời muôn kiếp không bao giờ
quay đầu lại được.
- Thế nên, sau này anh hãy yêu cô ấy thật nhiều!
Khưu Dương cố gắng để bản thân có thể cười thật rạng
rỡ, nhưng sự đau buồn trong đôi mắt ướt lệ đã bán đứng cô. Tình yêu của cô dành
cho Đường Chính Hằng có lẽ không được sâu đậm như Tiểu Băng, thế nên trước khi
vẫn còn có thể cứu vãn, cô chấp nhận lựa chọn tác thành và từ bỏ.
Đường Chính Hằng vẫn giữ im lặng, nhưng anh giơ tay vỗ
nhẹ lên vai Khưu Dương, cái vỗ đầy hàm ý. Hai người họ, mãi mãi chỉ là người
thân và bạn bè mà thôi.
Cho đến tận khi mỗi người đều có được hạnh phúc thuộc
về mình, tóc đã bạc phơ, con cháu đầy đàn, cũng sẽ vẫn gi