
au ba năm nàng cùng đón Tết với
người khác.
Không biết tại sao, khi Kỉ Tư Nam đưa ra lời đề nghị
muốn đưa nàng về nhà đón Tết, Tiểu Băng lại cảm thấy vui mừng khôn xiết. Có lẽ
vì từ giờ nàng không phải một mình trải qua đêm trừ tịch dài dằng dặc này một
mình, không phải ngồi nghe những tiếng cười nói vui vẻ của muôn nhà để rồi sau
đó một mình âm thầm rơi lệ.
Nhà của Kỉ Tư Nam ở một thành phố nhỏ hẻo lánh ở
phương bắc, bố anh là hiệu trường của trường học duy nhất trong thị trấn, những
người ở đây chỉ biết con trai của hiệu trưởng luôn “làm thêm” ở một thành phố
lớn, chứ hoàn toàn không hay biết anh đã trở thành một đại minh tinh nổi tiếng
như thế này.
Bởi vì trong cái thị trấn nhỏ bé này, hiệu trưởng họ
Kỉ mới là một người vô cùng nổi tiếng.
Gia đình của Kỉ Tư Nam rất ấm cúng, bố anh tuy trông
có vẻ nghiêm khắc, nhưng thỉnh thoảng có những câu nói khiến người khác không
nhịn được phải ôm bụng cười. Mẹ anh có ánh mắt rất dịu dàng, đôi môi cong cong
lúc nào cũng nở nụ cười, tay nghề nấu nướng của bà khiến Tiểu Băng vô cùng kính
phục.
Vì có được chủ đề chung về nấu nướng, mẹ của Kỉ Tư Nam
và Tiểu Băng chỉ mới gặp mà đã như hai người bạn cũ, chẳng mấy chốc đã thân
thiết như hai mẹ con. Hai người bận rộn cả một buổi chiều trong bếp, làm không
ít món ăn, khiến cho hai cha con hiệu trưởng Kỉ và Kỉ Tư Nam đều cảm khái rằng
mình thật có phúc phận.
Sự ấm áp này khiến Tiểu Băng cảm thấy bản thân lại trở
về những tháng ngày trước kia. Nàng cùng tập đàn với bố, mẹ bưng đĩa hoa quả
lại, bà nhìn những ngón tay chơi đàn của hai người, chỉ đứng một bên lặng lẽ
mỉm cười.
Nhưng đáng tiếc thời gian đã trôi qua thì dù có níu
kéo thế nào cũng không bao giờ có thể quay trở lại.
Nàng chỉ có thể cố gắng trân trọng hiện tại, không để
bản thân phải hối tiếc.
Khẽ nghiêng đầu, bên ngoài cửa sổ không biết nhà ai
đang đốt pháo ầm trời, Tiểu Băng giơ tay lên bịt tai thò đầu ngó ra bên ngoài,
cả gia đình hạnh phúc khiến cho nàng bất giác mỉm cười.
- Làm gì thế?
Không biết Kỉ Tư Nam đi vào từ lúc nào, tiếng đốt pháo
quá lớn nên anh ghé sát vào tai Tiểu Băng nói.
Tiểu Băng hướng về phía cửa sổ chu môi lên, Kỉ Tư Nam
nhìn theo hướng ánh mắt của nàng liền thấy một màn đốt pháo rực rỡ đập vào tầm
mắt, soi rọi cả một không gian xung quanh và cả trong mắt anh cũng lấp lánh đủ
sắc màu.
- A, tuyết rơi rồi!
Tiểu Băng sung sướng thốt lên, không biết tự lúc nào
bầu trời bắt đầu thả xuống những bông hoa tuyết trắng xóa, bay bay trong ánh
lửa lung linh, đẹp vô cùng vô tận.
- Đúng thật là…
Tiểu Băng hưng phấn như đang nghĩ đến điều gì, vô tình
chạm mặt vào tấm kính cửa sổ lạnh cóng, thế là liền bật cười:
- Nhà anh đúng là lạnh thật đấy, giống y như anh nói
lúc trước!
Nói xong nàng hối hận tới mức suýt nữa thì tự cắn
lưỡi. Nàng lấy tay bịt mồm lại, đảo đảo mắt hoảng hốt, không biết phải làm thế
nào.
- Thật ra… em không hề mất trí nhớ đúng không?
Kỉ Tư Nam mỉm cười, trông bộ dạng anh như đã sớm biết
tất cả
- Chỉ là em muốn khiến Đường Chính Hằng tưởng rằng em
đã quên anh ta…
Em đã hy sinh nhiều như vậy cho anh ta, em sớm đã yêu
anh ta sâu đậm như vậy, tại sao khi anh ta ở ngay trước mặt thì em lại trốn
chạy?
Kỉ Tư Nam có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không
thể thốt nên lời.
- Em xin lỗi…
Tiểu Băng cúi đầu xuống, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.
Cái khoảnh khắc nàng mở mắt ra, nhìn thấy Đường Chính
Hằng và Kỉ Tư Nam cùng đứng bên cạnh nàng, không ai có thể nhìn thấu được trong
lòng nàng có biết bao điều mâu thuẫn.
Một bên là người đàn ông đã yêu nàng năm năm, một bên
là người đàn ông nàng đã hứa sẽ ở bên cạnh nàng cả đời, cho dù rẽ phải hay là
rẽ trái, thì cái cân trong lòng nàng cũng không thể nào cân bằng được.
Thà nàng lựa chọn từ bỏ tất cả, dùng cái cớ bị mất trí
nhớ để trốn chạy.
- Chắc là… em rất yêu anh ta phải không?
Kỉ Tư Nam tiến lại gần, ngồi xuống vai kề vai với
nàng.
Tiểu Băng nhìn Kỉ Tư Nam với ánh mắt không biết phải
làm thế nào, người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng như nước này lại nhìn thấu
những bí mật trong lòng nàng.
Đúng thế, rốt cuộc thì nàng đâu có thực sự mất trí
nhớ, thế nên tình yêu này còn có thể tiếp tục che giấu được bao lâu đây? Rõ
ràng đã không biết bao lần mềm lòng muốn xông tới ôm chặt lấy hình bóng đang
ngày càng xa dần của Đường Chính Hằng, nhưng trong lòng lại có một tiếng nói
bảo với nàng rằng “không được”, không được nói với anh sự thật.
Rõ ràng anh lạnh như một ngọn núi băng, nhưng vào
những lúc nàng lạnh lẽo nhất anh lại luôn mang đến cho nàng sự ấm áp chưa từng
thấy.
Tình yêu giống như những cơn gió biến đổi vô thường,
nhưng kì vọng và chờ đợi thì nó càng không đến, nhưng vào những lúc bất chọt
không thể nào ngờ tới thì nó lại ập đến không hề báo trước.
Nếu em nói cho anh biết ngay từ lúc anh đeo chiếc nhẫn
vào tay em, em mới biết Đường Chính Hằng trong tim em quan trọng như thế nào,
thì Kỉ Tư Nam, liệu em có làm tổn thương anh không?
Tiểu Băng nhìn ánh mắt đầy bi thương của Kỉ Tư Nam,
nàng đã từng làm anh tổn thương một l