XtGem Forum catalog
Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323435

Bình chọn: 10.00/10/343 lượt.

gì rồi… Cảnh Lượng bị fan tấn công, bệnh tình của Đỗ

Gia bộc phát, Hà Lệ bị trúng khí ga trong nhà…

Tiểu Băng vừa nói vừa giơ lên chiếc máy thu âm đang

nắm chặt trong tay, vô cùng đắc ý.

- Cô? Cô đều biết cả rồi? Nhất định là con tiện nhân

đó, nhất định là ả đã nói cho cô đúng không? Con tiện nhân đó, tại sao lúc đó

tôi không giết chết ả luôn chứ?

Đỗ Hiểu nghiến răng đầy căm hận, trợn mắt lên nhìn

Tiểu Băng một cách hung dữ.

- Thật đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa

rồi.”

Tiểu Băng nhún vai, cười nhạt:

- Tôi nghĩ, chẳng mấy chốc là cậu sẽ được thể nghiệm

cuộc sống trong nhà tù rồi!

- Đưa máy thu âm đây!

Đỗ Hiểu dường như ý thức được chiếc máy thu âm trong

tay Tiểu Băng chính là chứng cứ, đột nhiên thò tay ra giật lấy!

Tiểu Băng bị hành động đột ngột này của cậu làm giật

mình, loạng choạng lùi về sau hai bước, nàng bước hụt chân, cả người mất thăng

bằng, cứ thế ngã lăn về phía sau!

“Á!”

Nàng kinh hoàng kêu lên một tiếng, tay buông ra, chiếc

máy thu âm rơi xuống đất.

Đỗ Hiểu giơ tay ra kéo nàng theo phản xạ, nhưng một ý

nghĩ lóe lên, ngón tay cậu run rẩy trong không trung, cánh tay dừng khựng lại

không cử động tiếp nữa.

Nếu như cô ta vĩnh viễn không thể nói được nữa, thì sẽ

không ai nói cho cả thế giới này biết những việc cậu đã làm.

Trong lòng nghĩ như vậy, cậu cứ đứng ngây người ra

nhìn Tiểu Băng lăn dần lăn dần xuống khỏi những bậc cầu thang cao cao của tòa

án.

Nhưng trong lòng cậu lại sợ hãi, dưới chân cậu như đổ

chì, không thể nào động đậy được.

- Trác Tiểu Băng!

Khưu Dương không dễ dàng gì mới lọt được khỏi đám

phóng viên, vừa chạy ra tới nơi thì nhìn thấy cảnh Tiểu Băng lăn từ bậc thang

xuống, cô không kịp lao đến kéo nàng lại, chỉ đứng ngây ra kinh hãi.

Trời đất xoay chuyển, cả thế giới dường như quay trở

về cái ngày của ba năm về trước.

Tiểu Băng cảm thấy sự lạnh lẽo của những bậc thang làm

cho toàn thân nàng đau đớn, rất giống cái khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn, nàng

cảm thấy cả thế giới đều đảo lộn xung quanh nàng chỉ trong chớp mắt, mất hết

phương hướng, cũng không còn tính mạng, chỉ còn lại một màn đêm u tối.

Cả người nàng bị hất lên, sau đó rơi bịch xuống đất.

Giống như một con búp bê nạp năng lượng không có sinh

mệnh.

Trong một khoảnh khắc, nàng nghe thấy tiếng kêu thảm

thiết đầy quan tâm của Đường Chính Hằng, sự giải thích đầy sợ sệt và bất lực

của Đỗ Hiểu, tiếng khóc rấm rứt của Khưu Dương, và vô số những tiếng “tách

tách” của những chiếc đèn flash…

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt nàng, thế

giới từ đây rơi vào sự âm u vô cùng vô tận.

Tất cả mọi thứ, thật sự đều đã kết thúc rồi sao?

Thời gian quay ngược trở lại, dường như quay trở lại

những tháng ngày nàng phải một mình đối diện với sự thật.

Trong phòng bệnh của bệnh viện, Đỗ Hiểu nhếch mép cười

đắc ý, nhìn Tiểu Băng, cười một cách vô cùng tàn nhẫn, cậu muốn lấy tay nâng

cằm Tiểu Băng lên, nhưng nàng đã ngoảnh đầu tránh đi.

“Ha ha…”

Tiếng cười của Đỗ Hiểu cứ vang vọng trong phòng bệnh,

cậu chắc chắn đã nắm rõ được tất cả sự thật, thế nên mới nói bằng cái giọng

ngông cuồng và ngạo mạn đó.

- Trác Tiểu Băng, bí mật này… tôi nghĩ cô nhất định sẽ

thấy hứng thú.”\

Bởi vì cậu biết trong vụ tai nạn ô tô ba năm về trước,

người lái chiếc xe thứ bảy đó… rốt cuộc là ai.

- Người đó là Đường Chính Hằng?! Dựa vào đâu mà tôi

phải tin rằng tất cả những gì cậu nói là sự thật chứ?

Đôi môi mỏng của Đỗ Hiểu mấp máy, ung dung nói ra đáp

án, nhưng Tiểu Băng giống như một con thỏ bé nhỏ bị kinh động, giật lùi ra sau

vài bước, nàng hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này, cái người lái chiếc

Audi A6 đó sao lại có thể là Đường Chính Hằng được?

Cả trái tim trở nên nặng trĩu, cứ thế rơi thẳng xuống

vực sâu không đáy, những gì đã từng xảy ra giữa nàng và Đường Chính Hằng cứ lần

lượt hiện lên từng việc một, tình cảm kì lạ như gần như xa của anh dành cho

nàng. Sự bảo vệ và quan tâm hết lòng của anh với nàng. Sự lạnh lùng của anh. Sự

ấm áp dịu dàng của anh và cả những lời anh muốn nói mà lại không nói nên lời…

- Tôi không tin, trừ phi… cậu có bằng chứng.

Tiểu Băng hoang mang lắc đầu nguầy nguậy, nụ cười đắc

ý của Đỗ Hiểu khiến trái tim nàng càng thêm hoảng loạn.

- Tôi có thể nói như vậy, đương nhiên là phải có chứng

cứ rồi!

Đỗ Hiểu nheo nheo mắt, khi nhắc tới cái tên Đường

Chính Hằng, trên mặt cậu lộ đầy vẻ khinh bỉ

- Năm đó ông già vì để giúp hắn chạy tội đã tiêu không

ít tiền đâu! Những người nhận tiền đó đều là nhân chứng hết! Nếu cô không tin

tôi, thì hãy đem ảnh của Đường Chính Hằng cho họ coi, tôi bảo đảm đáp án sẽ là

một mà thôi!

Thật sự là anh…

Tiểu Băng cau mày, cụp mắt xuống.

Kết quả chờ đợi ba năm ròng khổ sở… thì ra tàn nhẫn

như thế này đây.

Đối với người đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ nàng,

Tiểu Băng tưởng rằng nàng sẽ rất căm hận, nhưng khi trở về phần mộ của cha mẹ

nàng mới phát hiện trong lòng đã không còn hình bóng của sự thù hận nữa rồi.

Thù hận chỉ là không thể thắng nổi sự dày vò của thời gian, mỗi khi mở mắt

choàng tỉnh vào một buổi sá