
ống như năm đó, khi
đối phương cần đến, vẫn không hề do dự giơ ra đôi tay ấm áp nhất để che chở và
giúp đỡ.
Đây chính là định nghĩa của bạn bè.
Tiểu Băng dường như đã mơ một giấc mơ rất dài rất dài.
Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy bản thân khi còn nhỏ,
hai tay chống cằm ngồi một mình ngẩn ngơ trên phiến đá.
Gió biển nhẹ nhàng lướt qua mặt, dịu dàng và mát mẻ.
Những chú hải âu kêu thành tiếng bên bãi biển, trong
mắt nàng trời và biển giao nhau, là một khoảng xanh bao la vô cùng tận.
Mẹ nàng cầm một trái cam tròn mọng nước, đi tới từ một
phía khác của bờ biển, trên mặt bà nở một nụ cười ấm áp.
Nàng chạy lon ton tới chỗ bà với nụ cười trên môi, sau
đó sà thẳng vào lòng mẹ, giang rộng vòng tay đòi hỏi mẹ một cái ôm.
- Mẹ!
Nàng không nhịn được hét ầm lên, nhưng miệng thì mở
rộng mà nói không thành tiếng, bên tai nàng vang vọng một giọng nói khác lảnh
lót và ngoan ngoãn, nàng ngẩng đầu nhìn qua bên đó, một thằng bé trắng trẻo
xinh xắn đang đứng cách đó không xa, nốt ruồi dưới đuôi mắt đập vào tầm mắt
nàng, cái miệng đang chu lên của nó sáng bóng lên như những viên thạch trái cây
trong suốt.
Thằng bé chớp chớp mắt, đột nhiên thò bàn tay nhỏ bé
bụ bẫm của nó ra, ánh mắt lấp lánh chứa chan sự chờ đợi.
Nàng hiểu ra ngay lập tức, thế là liền mỉm cười, cố
gắng thoát ra khỏi vòng tay của mẹ để kéo lấy tay em trai.
- Chị ơi…
Thằng bé trắng trẻo trước mặt đột nhiên trở thành một
chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, giọng nói của Cảnh Lượng trầm ấm, chứa đựng
trong đó sự trưởng thành không phù hợp với gương mặt của nó.
- Chị ơi… chị ơi…
Thằng bé cứ gọi liên hồi, giọng điệu gấp gáp và bi
thương, gương mặt nó giờ đã trở nên mơ hồ không rõ, giọng nói dường như càng lúc
càng xa dần, nhưng trong phút chốc xuyên qua giới hạn của không gian và thời
gian, truyền thẳng đến tận đáy tim nàng.
- Tiểu Lượng…
Đôi môi Tiểu Băng khẽ run rẩy, lẩm bẩm thốt ra những
lời mơ hồ không rõ, người con gái cứ mãi chìm sâu trong giấc ngủ, giờ đây cuối
cùng đã bắt đầu tỉnh lại.
Những người đang đứng bên cạnh nàng không ai không
tươi cười mừng rỡ, ngay cả Đường Chính Hằng cũng không thể kìm chế được khẽ
cong môi lên, nở một nụ cười rạng rỡ, đẹp đến mức không gì sánh nổi.
Hàng lông mi của Tiểu Băng khẽ run run, giống như chú
bướm bị làm kinh động đến mức hoảng loạn vỗ cánh.
- Chị ơi… chị ơi…
Tiểu Lượng mừng rỡ kêu lên liên hồi, giờ phút này cậu
mới biết cái người luôn luôn âm thầm bảo vệ cậu thì ra chính là người chị gái
cùng mẹ khác cha của mình.
Nhiều hơn một người thân, nhiều hơn một phần yêu
thương, trong lòng cũng sẽ có nhiều hơn sự ấm áp.
Nghe thấy tiếng gọi này, đôi môi Tiểu Băng khẽ động
đậy, rồi nhoẻn cười.
Nàng mở choàng mắt với nụ cười hạnh phúc, cả một màu
trắng toát đập vào mắt nàng, nhưng nàng lại thấy ngay một bóng dáng màu đen
đứng ngay bên cạnh.
Lúc này anh đang cười không hề giấu giếm, nụ cười
tuyệt đẹp tới mức khiến con người ta đánh mất phương hướng.
Phía sau ánh mắt lạnh giá của anh là một người đàn ông
lịch thiệp với đôi mắt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi giấu sau cặp kính gọng đen, đôi mắt
Kỉ Tư Nam vẫn đen và sáng như thế, chỉ cần anh nở một nụ cười sẽ khiến người ta
nghĩ ngay tới một từ, “phong hoa tuyệt đại”.
Bọn họ… Tiểu Băng cụp mắt xuống, chỉ một cái chớp mắt
liền che đậy mọi sự biến đổi cảm xúc trong mắt nàng.
Nàng cố gắng nói thật dịu dàng, nhưng không để tâm tới
ánh mắt đầy quan tâm của Cảnh Lượng đang nhìn nàng, quay đầu về hướng hai người
rất đỗi quen thuộc là Tuệ Tuệ và Hướng Tình.
- Tuệ Tuệ, Tiểu Tình…
Nghe thấy Tiểu Băng lên tiếng, Đường Chính Hằng vui
mừng nhìn nàng, anh muốn tìm thấy những cảm xúc quen thuộc trong ánh mắt nàng.
- Bé con…
Anh cất tiếng gọi một cách không tự chủ, cái tiếng gọi
mà anh dành riêng cho nàng, nhưng Tiểu Băng chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt
nhìn anh mang một vẻ xa lạ và lạnh lùng, dường như đang nhìn một người hoàn
toàn không quen biết.
Nàng giơ tay lên đỡ lấy đầu, cay mày nhìn anh, giọng
nói bình thản giống như một lưỡi kiếm sắc nhọn, trong phút chốc đâm thẳng vào
tim, không một chút nương tình.
- Tôi… quen anh sao?
Ngày 30 Tết, đêm trừ tịch.
Thành phố nhỏ bé ở một nơi xa xôi phương bắc, quê nhà
của Kỉ Tư Nam, chỉ cần đến mùa đông là sẽ ngập trời màu trắng bạc của băng
tuyết, đẹp tựa phong cảnh ảo mộng trong những câu chuyện cổ tích.
Tiểu Băng ôm lấy đầu gối ngồi thu mình bên đống lửa
to, vẫn nghe thấy mơ hồ những tiếng lách tách của củi cháy, nhiệt độ dưới chân
nàng nóng hừng hực, làm cho nàng ấm áp từ những ngón chân vào tận trong lòng.
Đây là lò lửa chỉ riêng vùng Đông Bắc mới có, lần đầu
tiên nàng được nhìn thấy nên không kiềm chế được tò mò, leo lên xem, thế rồi bị
hơi ấm này bao bọc lấy khiến nàng không muốn rời đi nữa.
Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ lấp lánh những vì sao,
không có trăng, nhưng đêm vẫn sáng rực lên bởi những bông tuyết ngập trời. Vẫn
chưa đến mười hai giờ đêm, những tiếng pháo đã vang lên đùng đoàng khắp nơi, âm
thanh ấy ồn ào và khiến con người ta cảm thấy mừng rỡ.
Đây là lần đầu tiên s