
ơn anh Tiểu Bân rồi.”
Cô bèn giải thích: “Hồi ấy con còn rất nhỏ, đứng còn chưa vững…”
“Thế sau đó con đứng vững rồi thì sao?”
“Sau đó con sang Mỹ, trường… không có đội bóng.”
“Thế bố đâu ạ? Tại sao bố không dạy con đá bóng?”
“Bố con… hồi ấy rất bận, hơn nữa cũng không có chỗ để đá…”
“Con chỉ thích được ở lại Trung Quốc họ thôi !”
Cô giật bắn mình: “Ai bảo thế? Làm sao con có thể ở lại Trung Quốc học được? Con… con còn phải học saxophone nữa mà. Mẹ đã tìm được giáo viên cho con rồi.”
Cô thực sự hối hận vì đã cho con về Trung Quốc nghỉ hè, chỉ trong mấy chục ngày mà thằng bé đã bị tẩy não, ngày càng giống cha nó hơn. Cô vội lôi kéo Tiểu Long: “Con thích đá bóng thì mình có thể đá ở Mỹ mà…”
“Nhưng trường con chỉ có con gái mới chơi soccer.”
“Ai bảo thế?”
“Con lên mạng check mà.”
“Vậy hả? Con lên mạng check à?”
“Vâng.”
Đầu óc cô rối bời, giờ nhà đã mua rồi, chắc chắn không thể chuyển trường khác, trừ phi chuyển sang trường dân lập, nhưng học phí trường dân lập rất cao, hơn nữa cũng chưa chắc đã có đội bóng đá, vì trường tư thường khá nhỏ. Cô nghĩ một lát rồi hỏi: “Có phải bố con bảo con ở lại Trung Quốc học không?”
“Không đâu mẹ.”
“Thế là ý tưởng của ai?”
“Ý tưởng của con và anh Tiểu Bân.”
Cô không thể lôi Tiểu Bân ra mắng một trận nên đành phải lựa lời khuyên nhủ: “Môi trường bên đó ô nhiễm nặng lắm, rất nhiều người bị ung thư.”
“Nhưng ông bà, hai bác và anh Tiểu Bân có bị ung thư đâu ạ.”
“Bên đó học hành nhiều bài tập lắm, hằng ngày con phải làm đến mười hai giờ đêm vẫn chưa xong.”
“Con sẽ nhờ anh Tiểu Bân làm giúp con.”
“Anh ấy cũng có cả núi bài tập cơ mà…”
““Con cũng làm giúp anh ấy.”
Cô không còn cách nào khác, đành phải lôi ra con át chủ bài. “Con học ở bên đó mà không nhớ mẹ à?”
Tiểu Long bị hỏi khó, hồi lâu mới nói: “Con nghĩ mẹ cũng sẽ về Trung Quốc.”
“Chuyện này… mình bàn sau nhé!”
“Sau là bao giờ ạ?”
“Ờ… hai ngày nữa rồi tính !”
“Hai ngày nữa ạ? Có phải là thứ Ba không mẹ?”
“Ừ, thứ Ba.”
Gọi điện cho con trai xong, lòng dạ Vương Quân thấp thỏm không yên. Tại sao lại như
vậy? Tại sao tự nhiên Tiểu Long lại thích bóng đá? Chẳng lẽ do di truyền ư?
Cô biết nếu con trai nhất quyết đòi ở lại Trung Quốc học thì cô chẳng thể từ chối, vì mục
đích của cuộc đời cô là để con trai được sống vui vẻ, sao có thể nỡ làm trái với mong muốn của con chứ.
Cô lên mạng kiểm tra xem rốt cuộc trường con trai học có đội bóng đá nam không,
trước đây cô không để ý đến chuyện này, chỉ chú tâm xem trường nào có đội quản nhạc,
và các trường tiểu học, cấp hai của Mỹ thường đều có ban nhạc, thế nên khi mua nhà
không bị hạn chế về mặt này.
Sau khi tìm hiểu mới biết Tiểu Long nói đúng, ngôi trường mà con trai cô sắp học không
có đội bóng đá nam. Cô lại tìm hiểu thêm mấy ngôi trường dân lập gần đó, đều không
có đội bóng đá nam.
Biết làm sao đây? Lần trước Vương Thế Vĩ nói phải tìm cho con trai ngôi trường có đội
bóng đá nam, cô liền đồng ý ngay, nhưng đó chỉ là đối phó, cô định đến lúc ấy lấy cớ
con trai không thích bóng đá rồi lấp liếm cho qua chuyện, nhưng hiện tại cu cậu lại thích
bóng đá như vậy, làm sao cô có thể để con trai thất vọng được chứ?
Chắc chắn phải tìm cho Tiểu Long một huấn luyện viên bóng đá, và phải tìm trước thứ
ba tuần sau.
Nhưng dường như không ai làm huấn luyện viên cho một đứa trẻ cả. Nếu có thì cũng
phải huấn luyện cho cả đội, nếu không thì tập thế nào, thi đấu thế nào? Hơn nữa sân
bóng cũng rất quan trọng, bóng rổ thì anh có thể trưng dụng cầu bóng rổ trước nhà để
tập, nhưng nếu muốn đá bóng thì anh phải tìm một sân bóng tương đối rộng. Khi mua
nhà cô cũng không tìm hiểu, không biết khu nhà cô ở có sân bóng đá hay không.
Cô đang đau đầu vì chuyện này thì chị cả gọi điện thoại đến, “Lâu lắm không liên lạc với
ngươi, dạo này ngươi ổn không?”
“Ổn, ngươi thế nào?”
Chị cả vui vẻ hội báo: “Chuyện của lão Mục ta đã tìm hiểu rồi, lão ấy không qua lại với
con Mật đó nữa.”
“Thật hả? Ông ấy nói sao?”
“Một mình lão ấy nói thì sao ta tin được.”
“Ngươi đi hỏi con bé họ Mật đó à?”
“Làm sao ta đi hỏi nó được?”
“Thế ngươi phát hiện ra kiểu gì?”
“Chuyện là thế này, sau hôm ta với lão ấy cãi nhau, lão ấy liền vào blog của con Mật để
kiểm tra, nói nếu con bé đó lên blog nói linh tinh lão ấy sẽ kiện nó.”
“Wow, chồng ngươi con biết dùng pháp luật làm vũ khí bảo vệ mình nữa cơ đấy.”
“Lão ấy như vậy cũng là do chó cùng cắn giậu thôi, không tìm được cách nào để minh
oan cho mình.”
Cô tò mò hỏi: “Thế ông ấy có tố cáo con bé Mật đó không?”
“Không.”
“Hơ hơ, hóa ra chỉ mạnh mồm nhỉ.”
“Không phải mạnh mồm mà con Mật đó không hề bịa đặt.”
“Những gì nó nói đều là sự thật hả?”
“Đâu có, nhân vật được đề cập ở đây không phải là Đại S (S) mà là Tiểu S (s).”
Cô thật sự không biết đâu mà lần. “Sao chuyện này còn liên quan đến Đại S Tiểu S?”
“Haizz, không phải là Đại S, Tiểu S như bình thường nói! Hai thằng bồ của nó đều là anh
S, nhưng một anh là S lớn, một anh là s nhỏ.”
Cô mới vỡ lẽ vẫn đề: “Hóa ra là thế!”
“Lão Mục nói anh là S lớn, nhưng đó là